4. Khăn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tánh Đình vốn ít nói, lại hay cọc cằn, Mẫn tỉnh dậy cũng là lúc Đình chuẩn bị xách đồ nghề đi làm, thấy mặt nàng còn ngáy ngủ, Đình không thèm hỏi thăm, chỉ ngắn ngọn vài chữ.

"Ngoại tụi nấu cháo để trên bàn, tỉnh thì ăn đi rồi uống thuốc, tui đi làm" Đình nói vậy rồi thôi, quay ngoắc bỏ đi.

Nhớ lại hôm qua nó tự tay thay áo cho nàng, áo nàng rách tươm đã vậy còn lấm lem bùn đất, phải thay ra mới đặng, ngoại nó mắt yếu tay run nên giao nó trọng trách ngàn vàng, nó làm mà mặt mày đỏ bừng, từng lớp áo trên người nàng dần được ly khai, châu thân hồng hào đầy đặn cứ vậy mà lộ ra trước mặt nó, không hiểu sao lại ngượng nữa, rõ ràng đều là con gái với nhau, nhưng nghĩ tới là mắc cỡ, nên nó không dám nhìn nàng lấy một cái.

"Sao hai con mắt mày đen thùi lùi vậy?" thằng giang hồ đón Đình trước ngõ, nó biết giờ Đình dọn đồ đi làm nên cố tình tới sớm đưa cho Đình ổ bánh mì ăn sáng.

"Kệ tao" Đình hậm hực đáp, cả tối qua nó chẳng chợp mắt được tí, từ nhỏ tới lớn có nghèo thì nghèo thiệt, nhưng nó luôn vui, chưa bao giờ vì điều gì mà trăn trở sáng đêm, ấy thế mà lỡ nhìn hai khỏa trước ngực của Trí Mẫn xong, cả đêm nó thao thức ngủ không được. Đình nghĩ, chắc nó điên quá.

Thằng giang hồ rướn cổ dài ba tấc ngó vô trong nhà của Đình, cái nhà nhỏ như cái lỗ mũi, nhìn phát là biết liền ở trỏng có gì, thoáng thấy bóng lưng của một người phụ nữ lạ mặt ngồi chải tóc trên giường, thằng giang hồ hỏi ngay.

"Ai kia? Sao nhìn lạ vậy?" Thằng giang hồ hỏi, nhưng Đình không trả lời, nó giựt ổ bánh mì rồi xách đồ nghề ra trước ngõ, để thằng giang hồ đuổi theo rối rít.

Tầm giữa trưa Đình về nhà ăn cơm, như thường lệ nó ngồi chừng nào vắng khách thì về, nhưng hôm nay đặc biệt về sớm, chợ chưa tan nó đã vội về, ai hỏi cũng không nói, chỉ trả lời rằng mệt thì về thôi.

Ai biết được Đình đang nghĩ gì. Sáng sớm Đình rời nhà, nhưng tâm trí cất ở đó chứ không có mang theo, ngồi ngoài ngõ cả buổi, đối diện nó là cái chợ sớm, người xe ra vô như mắc cửi, nhưng nó chớ hề để ý lấy một lần, trong đầu nó chỉ nghĩ bây giờ ở nhà, Trí Mẫn thế nào rồi, có còn ở đó không hay đã đi mất.

"Nó đi rồi, nó nói cảm ơn mày" Bà ngoại nói vọng ra từ sau bếp, Đình vừa mới về chưa thấy mặt đã nghe tiếng nó hỏi chị Mẫn đâu rồi, sợ cháu chờ nên bà đáp liền.

Bất chợt tâm trạng Đình trùng xuống, đáng lẽ nó không nên vậy, dẫu sao mọi chuyện cũng đã xong xuôi, Mẫn khỏe rồi thì nàng đi thôi, ở đây vốn dĩ chẳng phải nơi thuộc về nàng, sao nàng có thể ở cái chỗ xụp xệ như vầy được. Thoáng chạnh lòng, Đình ngồi xuống cái giường gỗ, ngó sang cái gối tối qua Mẫn nằm, không hiểu vì gì mà nó lại tha thiết muốn ngửi cái dư vị của nàng để lại, mùi bồ kết thoảng trong gió mà tối hôm trước ở bờ hồ nó được nghe.

"Cái gối để đó đi, lát tao thay bao rồi đem giặt cho" Bà ngoại nói trong lúc bưng mâm cơm ra, sợ cháu mình lo chuyện trong nhà, nên bà dặn trước. Thấy nó ngồi chết trân nhìn đâm đâm vô cái gối, bà nghĩ chắc là nó ngại mùi người lạ.

Đình chẳng nói chẳng rằng, chỉ gật đầu cái rồi thôi, suốt bữa ăn nó toàn nhìn cái gối trên giường, bóng hình Mẫn hiện lên trước mặt nó, nó thấy nàng nằm trên giường, mái tóc mây xõa dài buông thõng, tấm lưng trần chi chít những vết thương quay về phía nó, tâm trí nó dày đặc bóng hình nàng, dù làm gì, đi đâu, cũng không thể dứt nàng ra khỏi đầu. Chắc là nó điên thật rồi.

Hôm nay Sài Gòn đổ mưa, Đình ngồi quạnh quẽ trước hiên nhà, một tai nghe tiếng mưa rơi tí tách, một tai lỏm chuyện của các bậc lão thành ngồi phía xa xa, nó khẽ trộm thở dài, chửi Mẫn một tiếng, nó ước Mẫn đừng bao giờ đến nữa, bởi cảm xúc này là lần đầu tiên nó được trải qua, Đình không biết phải gọi tên nó như thế nào, chỉ biết rằng nó vừa khát khao muốn gặp lại Mẫn, vừa muốn nàng vĩnh viễn biến đi cho khuất mắt nó.

Từ khi gặp nàng, tâm trạng nó lúc nào cũng ẩm ương như tiết trời Sài Gòn mấy mùa mưa trước, mặc dù Đình vụng về trong những định hình cảm xúc, nhưng nó biết rõ một điều rằng mình chưa từng như vậy bao giờ. Đình ước mình có thể nhanh chóng quên Mẫn đi, chỉ cần nàng đừng xuất hiện nữa, nó sẽ tự mình ấp ôm những ẩm ương này cho đến khi tan vào trong nắng muộn, để mình một lần nữa trở về với những ngày tháng vô tư không lo nghĩ cho ai.

Nắng chiều buông trên giàn hoa sứ, dọc bên bờ tường thẳng lối dẫn vào đường Lê Văn Duyệt, Đình bỗng nghe thấy tiếng ai gọi mình sang sảng từ đằng xa.

Là Trí Mẫn, nàng đang ngồi ăn hủ tiếu gõ, thấy Đình bần thần xách cái hộp đồ nghề đi lại, Mẫn lớn tiếng gọi, ngoắc nó tới gần. Thoáng thấy khuôn mặt của Mẫn, hình ảnh đêm hôm đó Mẫn lõa lồ không che đậy bất kì thứ gì trên người lại quay về hiện ra trong đầu nó, Đình khẽ lắc đầu cúi mặt che đi đôi gò má đang dần đỏ bừng của mình, nó vừa đi vừa niệm "Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa"

Bước chân nó ngắn lại dần, đoạn đường đến trước mặt Mẫn bất giác bị Đình làm cho xa vạn dặm trùng khơi. Không phải nó không muốn lại gần Mẫn, chỉ là nó ngại quá, không biết giấu cái mặt này ở đâu.

"Đi lẹ lẹ coi" Mẫn thúc.

"Có gì không?"

Mẫn biết tánh khí của con nhỏ đánh giày này không xấu xa gì sất, chỉ là nó hơi kiệm lời với cục cằn mà thôi, ở trước mặt nàng, lúc nào nó cũng nhăn nhó, nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng không biết vì điều gì mà nàng vẫn muốn kiếm chuyện để nói với nó. Hôm nó đem nàng về nhà, sáng ra nàng tỉnh ngủ thì Đình đã đi mất, chưa nói được với nó lời cảm ơn tử tế nào, sợ từ đó về sau lạc nhau luôn, nên Mẫn vội vàng thó cái khăn tay của nhỏ Đình bỏ vào trong túi, để hôm nào rảnh kiếm cớ qua gặp cái mặt cọc cằn của nó tiếp.

"Trả em nè, hôm bữa đó chưa kịp cảm ơn em, bà ngoại em có thuốc gì hay quá, tui uống vô một cái là sáng ra khỏe re liền" Mẫn híp mắt cười hề hề, cái giọng điệu y chang lúc Đình ướt sũng ở bờ kè tối hôm trước.

"Mà tui nói nè, là con gái con đứa, sao em xài khăn tay cái màu trầm quá vậy em, khăn tay gì mà màu nâu rền. Bữa nào có dịp, tui tặng em cái khăn tay khác màu nó nhu hơn, em lấy màu xanh đọt chuối he?"

Mẫn liếng thoắng cái miệng không ngừng, Đình nhìn thấy cái khăn nâu gấp gọn trong tay Mẫn, chuẩn bị trả lời thì Mẫn nhảy vô miệng nó tiếp.

"Từ dạo cầm nhầm khăn tay của em về nhà, ngày nào tui cũng mang nó theo, để chờ có dịp nó trả cho em" Mẫn nói, mắt nheo lại, bộ dạng làm giống như mình tử tế lắm, thật ra là nàng cố tình chôm cái khăn của người ta về trước.

"Tui được nói chưa?" Đình liếc mắt hỏi.

"Nói đi em, nếu mà em tính cảm ơn tui á, thì không cần đâu" Mẫn phủi tay nhe hàm răng trắng như sứ của mình ra, cười he he với Đình.

"Nói ra đừng có hú hồn nha"

"Hú hồn nữa hả? Em tính mời tui đi ăn hay gì?" Hai mắt Mẫn sáng rỡ, thành thật với lòng, Mẫn chưa từng trông đợi tới điều này.

"Này là cái nùi giẻ nhà tui á, chứ không phải cái khăn tay đâu"

Mẫn đứng hình vài giây, bầu trời hôm nay giống như đổ sụp xuống, cảnh vật trước tầm mắt Mẫn vỡ tan như thấm kính bị ai chọi đá vào.

"Tui... tui biết mà, tui biết nó là cái nùi giẻ đó chứ" Mẫn vội vàng tìm cách chữa quê.

"Biết sao ngày nào cũng đem theo, mà đi ăn đem cái nùi giẻ theo chi?" Đình nín cười nhìn Đỉnh đầu của Mẫn bắt đầu bốc khói, đôi mắt nàng đảo tới đảo lui như rang lạc, Mẫn càng quê Đình càng thích.

"Chứ tui hỏi em, cái này có phải là cái khăn không?" Mẫn thẹn quá hóa giận, đập bàn chỉ vô cái nùi giẻ màu nâu trầm của của Đình.

"Phải"

"Em lau nó bằng gì, bằng chân, bằng tay, hay bằng mông?"

"Lau bằng tay"

"Thế không gọi là khăn tay thì gọi là gì nữa?"

Bây giờ tới lúc Đình đứng hình mất vài giây, vừa nãy nó còn đắc thắng chuyện mình chọc quê được Mẫn, bây giờ lại thấy Mẫn nói cũng có lý. Chắc nó ăn trúng bùa mê thuốc lú gì rồi, không hiểu sao mà tự nhiên thấy mình bị ngu ngang.

"Đối với giới thượng lưu nhà giàu như chúng tôi, thì từ "nùi giẻ" nói không được sang cho lắm, ở đây tôi gọi nùi giẻ là khăn tay lau bàn, giới thị dân nghèo hàn như em làm sao mà biết được" Mẫn liếc Đình mấy cái, cầu trời cho nó im miệng lại, đừng nói thêm gì nữa.

"Ủa giàu quá mà sao đi ăn hủ tiếu gõ vậy?"

Mẫn nói tiếng Việt bằng cái ngữ điệu đặc sệt mùi Tây một hồi mà quên mất tiêu mình đang ngồi trên ghế nhựa ăn hủ tiếu gõ lề đường, Đình nhắc nàng mới kịp nhớ ra, nhưng cái đầu Mẫn nhảy số nhanh lắm, nàng đáp

"Đi ăn để trải nghiệm ẩm thực lề đường của tầng lớp dân nghèo, nào giờ ăn gan ngỗng uống rượu ngoại không à"

Đình đảo mắt khó chịu, khắp cái khu này ai mà không biết Liễu Trí Mẫn hết thời không ma nào thèm gọi show nữa, thành thử ra lâu lâu ở ngoài chợ trời cứ thấy 1 2 món đồ hiệu gắn mác là đồ cũ của ca sĩ nổi tiếng Liễu Trí Mẫn. Nàng hết tiền xài đành bán tống bán tháo vài món đồ hiệu của mình với cái giá siêu rẻ, chuyện này mấy bà ngoài chợ họp nhau bàn từ ngày này qua tháng nọ ai mà không biết. Giờ Mẫn ngồi đây giở giọng điêu toa khinh thường người nghèo làm Đình hơi khó chịu, nó nói.

"Trải nghiệm để mai mốt sống chung dân nghèo đúng không? Dù sao thì cũng đâu còn ai thèm kêu chị đi hát nữa đâu, chị sắp thành dân nghèo rồi còn gì."

Đình nói cho thỏa cái sự khó chịu trong người mình, vậy mà không thèm quan tâm tới hai con mắt của Mẫn đang ầng ậng nước, mặt nàng buồn hiu, chắc do nàng tủi thân, mấy ai chấp nhận cái sự lên voi xuống chó của mình liền được. Lời nói của Đình giống như một nhát dao chí mạng ghim thẳng vô lồng ngực của Mẫn, đem hiện thực tàn khốc mà Mẫn muốn trốn tránh quay trở về.

"Sao em nói vậy... tui biết tui hết thời... biết tui sắp nghèo rồi... tại tui chưa chuẩn bị kịp thôi, đâu cần nói lớn vậy đâu..." Mẫn mếu máo, môi dưới trề ra nửa tấc, nàng tiếp "Thiệt chứ, nói nghe mà ăn không vô luôn... nãy giờ rầu mà có ăn được gì đâu, ăn có 2 tô hủ tiếu với 6 cái hột vịt lộn à... tàn nhẫn với người ta quá, mai chắc cuốn gói về quê ở chứ ở đây thấy không đặng"

Đình thấy Mẫn khóc, nó cũng hoảng lên, Đình khẩu xà mà tâm phật, chỉ tại nó nhất thời ghét cái thói khinh bạc người ta của Mẫn thôi, chứ không có ý mạt sát gì nàng hết.

"Thì tui nói vậy thôi, chứ không có ý gì hết, thôi có gì cho tui xin lỗi đi" Đình nói đều đều, nhìn Mẫn vừa gắp hủ tiếu vừa khóc tu tu nó cũng thương.

"Ờ nói vậy còn nghe được" Bất chợt, Mẫn ráo hoảnh đáp trả, như chưa từng có gì xảy ra, lúc này Đình mới cảm thán cái sự thật thật giả giả của mấy người làm nghề diễn, mới giây trước khóc lóc um sùm giây sao đã cạn nước mắt rồi.

"Mà nãy chị nói về quê sống là nói thiệt hả?" Đình hỏi, không chừng Mẫn làm thật, vì cái đất Sài Gòn đắt đỏ này, làm gì có chỗ dung thân cho mấy người không có tiền. Nó cũng không có nhiều tiền, nhưng mà ít ra nó còn nghề ngỗng để kiếm cơm, còn Mẫn, ngoài nghề hát xướng ra, nàng đâu còn làm gì được.

"Ha ha, nói giỡn chơi cho vui cho" Mẫn cười khục khặc, lấy muỗng gõ gõ vô đầu cái hột vịt lộn thứ 7.

"Trời, giỡn vui quá"

Đình thấy Mẫn cười, nó cũng cười đáp lại, ông chủ xe hủ tiếu nhìn hai đứa con gái ngồi phía trước cười ha hả mà lắc đầu, ông nói "Giống khùng ghê"

"Ha ha, nhưng mà làm thiệt..." Mẫn nói tiếp, cắt phăng tràn cười khằng khặc của cả hai, mặt nàng nghiêm lại, chuẩn bị trải lòng.

"Ủa?"

"Sài Gòn đắt đỏ quá, tiền nhà tiền ăn thôi đã ngốn hết mấy chục ngàn rồi, ở vậy hoài mà không có nghề ngỗng gì làm rồi sao sống?" Mẫn buồn đời nốc cạn chén say, giống người quân tử phiêu diêu dưới nền trời giông bão, người ta uống rượu, còn nàng uống nước hột vịt lộn.

Đình thấy Mẫn nghiêm túc, nó cũng bắt đầu ngưng cười, ngẫm lại thấy Mẫn nói cũng có lý, dẫu sao thì nàng cũng đã biết lo chút chút cho cái tương lai mờ tịt của mình rồi. Vui cho Mẫn nhưng trong lòng Đình lại hẫng đi một nhịp, lỡ Mẫn đi thật thì sao? Đình vẫn muốn gặp lại Mẫn đâu đó giữa dòng người ngược xuôi, đủ để vun đầy cái nỗi nhớ người ta dai dẳng ngự lại trong đầu nó mỗi đêm.

Nhưng nó và nàng vốn dĩ đã là hai đường thẳng song song không tìm thấy điểm giao, dù Mẫn có vãn thời thì nàng vẫn là hiện thân của kiêu sa, xinh đẹp mê hồn, người người ao ước, Mẫn hãy còn trẻ, xuân thì nàng còn đó, bất cứ khi nào vận đổi sao dời nàng vẫn còn có thể bước lên đài vinh quang thêm một lần nữa, vinh hiển nàng nắm trong tay sao mà có mặt Đình được, Đình không thể nào mường tượng được ra nó là gì trong cuộc đời nàng nữa.

Chắc chỉ là một nhành cỏ dại mọc trộm dưới đóa vân khôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro