3. Hết thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình rằng Mẫn hoàn toàn có động cơ để tự tử, bởi có thể Mẫn chán đời vì mình hết thời nhanh quá, nên Mẫn nhảy cầu bỏ mạng. Chỉ nghĩ tới đó, Đình lao ngay xuống sông tìm Mẫn, mặt sông đen kịt bỗng kêu tùm một cái, mọi người xung quanh bu lại coi con nhỏ đánh giày nhảy sông, chắc nó được bo tiền nhiều quá nên khùng rồi.

Đình vừa nhảy xuống sông, nước tràn vào quần áo, lạnh rét run bần bật, nhưng nó vẫn cố trồi lên ngụp xuống tìm cho bằng được cái xác của Mẫn, xui sao bờ kè không có đèn, nó tìm nổ con mắt cũng không thấy.

"Mẫn ơi, đừng chết, bà đâu rồi Mẫn ơi" Hết cách nó trồi lên, gào tên Mẫn giữa lòng sống u tối.

"Tao chết hồi nào? Mày làm gì dưới đó vậy?"

Đình ngụp lặn dưới nước cũng tầm 10 phút, tìm Mẫn bở hơi tai, sau đó vừa ngoi đầu lên thì thấy Mẫn đứng trên bờ kè cầm cây cá viên chiên trên tay, nhìn xuống dưới dò hỏi.

Đình ngồi nghĩ lại thấy mình điên khùng dễ sợ, tự nhiên vì người dưng mà bỏ công bỏ sức ngụp lặn dưới nước lạnh cả buổi trời, nói tới là Đình quạu, nó liếc cháy con mắt nhìn về phía Mẫn đang cầm cây cá viên chiên trên tay, vẫn chưa ăn cục nào.

"Mày khùng hả? Tao đi mua đồ ăn mà mày la làng kêu tao đi chết là sao?" Mẫn ngồi chồm hỏm trước mặt Đình, mặt nàng tỉnh bơ hỏi nó, nhìn nó ướt mèm không khác gì con chuột lội, bình thường nó đã nhỏ thó, giờ ướt nhẹp quần áo ốp sát vào người, trông còn nhỏ hơn.

"Đi mua đồ ăn mà bỏ đôi dép lại chi?"

"Mới mua được đôi dép mới nè"

Mẫn híp mắt cười, giơ chân ra cho Đình coi đôi dép mới mua cái đợp, ở chính giữa đính cái hột xoàn lậu, nhìn sang hết sức.

Kể từ dạo đó, Đình ít gặp Mẫn hẳn, nó nghĩ bụng chắc là duyên cạn rồi, nên trời không cho nó gặp người đẹp nữa, tối đó đáng lẽ ra nó phải bực bội mới phải, bởi lòng tốt nó đặt để sai lúc, vậy mà khoảnh khắc nó nhìn thấy Mẫn đứng trên bờ kè cầm cây cá viên, mắt híp lại cười ha hả, tự nhiên nó hết bực, lòng nó bỗng nhẹ bẫng, bởi vì nó biết ít ra Mẫn không nghĩ quẩn, ít ra Mẫn còn vui, và ít ra nó vẫn còn cơ hội gặp lại Mẫn lần nữa giữa đâu đó tấp nập ngược xuôi.

Hai tháng Mẫn biệt tăm biệt tích, bỗng hôm nay xuất hiện giữa lòng đêm, xác xơ như thây ma, Mẫn nói bị người ta chặn đánh. Đình biết cái nghề của Mẫn nhiều góc khuất, thà là Mẫn nổi đình nổi đám như xưa, dù phải đánh đổi nhiều nhưng ít ra Mẫn vẫn còn được o bế, giờ đây Mẫn thân bại danh liệt, trồi lặn giữa chốn tình tiền dìu dập, khó khăn làm sao kể hết. 

Đình biết Mẫn vẫn luôn có ý định muốn quay lại thời hoàng kim, bởi Mẫn hãy còn trẻ, nhan sắc nàng còn mặn mà, giọng ca nàng còn xanh, nhưng Mẫn không còn cơ hội nào nữa, các phòng trà liên đới với nhau bài trừ Mẫn, họ sợ nuôi ong tay áo, sợ Mẫn nổi lại rồi phủi đít mà đi, huống chi giờ trong tay họ còn có 2 3 cô "Mẫn" khác, cô nào cô nấy y chang Mẫn, họ còn cần Mẫn chi nữa.

Mủi lòng nàng, nhưng nàng không nói, nàng ôm mặt khóc, Đình hỏi thì nàng nói 

"Đau quá thì khóc, được không?". 

Nàng nói vậy, nhưng Đình biết thừa nàng khóc vì đau, mà đau lòng nhiều hơn là vết thương trên mặt, hôm nay Mẫn đến quậy bầu show, ngày xưa nhờ Mẫn tới phòng trà bả hát, bả mới có cơ hội hốt bạc, hết hợp đồng Mẫn đi, không thèm ký nữa nên giờ bả để bụng, thấy Mẫn tới tìm, bả phủi bỏ quan hệ liền, bả nói Mẫn xéo đi, giờ ai thèm nghe nàng hát nữa. Mẫn giận lắm, sẵn hơi men trong người, Mẫn lật cái bàn lên, bà bầu kêu giang hồ lại dần cho Mẫn một trận thừa sống thiếu chết.

Cô đào hát ngày xưa vang tiếng một thời, ra vào người săn kẻ đón, vậy mà giờ bị đánh trong con hẻm cụt dập dìu người băng ngang cũng không một ai thèm ngó.

Đình thầm nghĩ trong bụng, đánh giá Mẫn rất ngông, cái ngông của Mẫn đến từ cái tự tôn cao vút của nàng, đến từ cái thời hoàng kim tới giờ vẫn không có một ai chạm tới được của Mẫn, người ta nói Mẫn hết thời, nói nàng ăn mày quá khứ, cũng được, quá khứ đẹp quá ngại gì mà không tiếc. Nhưng quá khứ hoàng huy kia chẳng để Mẫn mỉm cười mỗi khi nhìn về, mà nó ngự trị ở phía sau nàng, để nàng níu kéo mãi không chịu buông, đến khi hơi tàn lực kiệt nàng mới bẽ bàng nhận ra, cái gì cũng có thuở, có thời, thời nàng tận rồi.

Đình đem Mẫn về nhà, ọc ạch lắm mới lôi được nàng đến trước cửa, Mẫn to người, lại cao hơn Đình cái đầu, dìu Mẫn về xong nó thấy mình giống như vừa trải qua một kiếp nạn.

Đặt nàng lên giường lấy khăn ướt lau vết thương cho Mẫn, Mẫn say như chết không biết trời trăng gì, chỉ thấy đau nhói khắp cả người.

Nửa đêm Mẫn choàng tỉnh, bước xuống giường đi tìm đồ ăn, ngặt nỗi nhà của Đình bé như cái lỗ mũi, động tĩnh gì của người trong nhà là nó biết hết. Lúc Mẫn đang loay hoay trước cái tủ gạc măng giê trong bếp thì Đình đã đứng khoanh tay ở đằng sau.

"Làm cái gì vậy?" Đình lên tiếng, phá vỡ không gian thinh lặng mà Mẫn cho là điều này khiến nàng cảm thấy mình giống như đang làm điều gì đó rất sai trái. 

Mẫn giật mình xoay đầu, khẽ đỏ mặt không biết kiếm lỗ nào để chui, nàng đành thú thật, dẫu sao cũng không còn cách nào gỡ gạt được nữa. 

"Đi tìm chút đồ ăn" Mẫn giả bộ khoanh tay, mặt cố tỏ ra mình đang ổn nhất có thể.

"Có, muốn ăn gì?"

Mẫn đắn đo một hồi, nàng quyết định chọn vài món đạm bạc cho phù hợp với gia cảnh của Đình, nàng gọi.

"Cho một dĩa sushi cá hồi, đùi heo muối Iberico đơn giản thôi, còn giải khát thì cho tôi lài lài một ly rượu Pháp Château Gruaud-Larose là được rồi"

Đình đứng tựa người vào vách tường chừng vài phút, sau đó xoay lưng bỏ đi, chỉ để lại cho Mẫn một câu ráo hoảnh.

"Có mì Miliket trong tủ, ăn thì tự nấu đi còn không thì nhịn" 

"Có mỗi một món mà cũng hỏi muốn ăn gì chi vậy?"

Mẫn trề môi nửa tấc nhìn theo bóng lưng của Đình một hồi rồi thở dài, nàng cầm gói mì giấy trên tay, nghĩ không ngờ mình cũng có lúc như thế này. 

Bụng Mẫn bắt đầu đánh trống, nhưng nàng không thể ăn mì vì bị dị ứng, Mẫn chép miệng chửi thề, đúng là trời không thương người, đồ ăn bày ra trước mặt cũng không ăn được. Bây giờ Mẫn mới biết trân quý những thứ ngày xưa mình đã từng phung phí. 

Đình nằm dưới sàn chừa cái giường của mình cho Mẫn, đến giữa đêm còn thấy Mẫn mãi không chịu ăn uống gì, nó chép miệng nói Mẫn không bỏ nỗi có thói tiểu thư nhà giàu, mì gói bình dân quá không chịu ăn, sắp nghèo tới nơi rồi mà còn ngựa, khi đó không biết kiếm đâu ra đồ ăn Tây cho Mẫn ăn nữa. Chắc lúc đó chết đói cũng nên. 

Mẫn tủi thân để gói mì lại vô trong tủ, tiếc nuối vặn khóa, phải chi không bị dị ứng thì giờ nàng đã đi ngủ ngon lành với cái bụng no đủ rồi. Nàng chống tay ngồi xuống bên cạnh con chó lông vàng nhà Đình nuôi. Lưng nàng nhói lên vì những vết thương ban nãy, nhưng rất nhanh đôi mắt nàng đã dán vào một mối bận tâm khác, chính là cái tô cơm Đình trộn cho chó hồi chiều.

Bụng nàng sôi lên sùng sục, chắc chắn rằng tô cơm này sẽ thuộc về mình mà thôi, Mẫn đói hoa cả mắt lên rồi, chỉ sợ không ăn nàng sẽ ngất mất.

"Vị huynh đài, người ta nói cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa, bây giờ huynh cứu ta một mạng, kiếp sau huynh sẽ được làm người, còn nếu huynh vẫn phải làm chó, thì coi như huynh xui đi" Mẫn thỏ thẻ bên tai con chó Vàng bằng cái giọng phim bộ Hồng Kông đang nổi đình nổi đám lúc bấy giờ với một niềm tin mãnh liệt rằng con chó nghe nó sẽ hiểu nàng nói gì.

Con Vàng là chó nhà nuôi, tuy Đình nhiều lúc thiếu ăn thiếu mặc chứ con chó nhà nó thì không bao giờ, Đình chưa từng để cho con Vàng đói ngày nào, thành thử ra con Vàng mập như cái lu đi không nổi còn Đình thì ốm tong teo như que củi. Ăn uống đủ đầy quá nên nhiều lúc Đình trộn cơm cho nó, nó bỏ đó chứ không thèm ăn, nằm nhìn mưa rơi ngoài hiên mà trầm mặc cả tối. Hôm nay cũng vậy.

Mẫn chén sạch tô cơm của con Vàng xong, thấy hơi kì nhưng thôi no là được, ăn chưa kịp chùi mép thì Đình đã xuất hiện, nó nhìn cái tô cơm bóng hới mà cất giọng mỉa mai.

"Ủa? Vàng ăn hết cơm rồi hả?"

"Không nó thì ai? Chẳng lẽ tôi?" 

Chưa ai nói gì, Mẫn đã dựng lên, sợ Đình buộc tội mình thó cơm của chó, dẫu đúng là vậy thật.

"Thì ai nói gì đâu? Chị hết đói chưa?" Đình nén cười nhìn Mẫn, hỏi tiếp

"No rồi" Mẫn nhắm mắt ra vẻ mệt mỏi đáp lại, đáp xong mới thấy hình như mình hơi ngu.

"Ủa ăn gì mà no ta?" Đình cắc cớ hỏi lại.

"Ăn gì kệ tao" Mẫn nhíu mặt gắt lên để che đậy cái sự tủi hổ của mình trước Đình, xong xuôi nàng quay lưng trèo lên giường, phủi phủi mấy hạt cơm còn dính trên bàn tay rồi mới nằm xuống ngủ, trước khi nhắm mắt, Mẫn còn nghe tiếng nhỏ Đình đang ngồi nựng chó trong bếp văng vẳng bên tai.

"Vàng ăn giỏi quá, ăn sao để cơm dính vô tay tùm lum vậy nè"

Nói là ngủ, nhưng Mẫn không tài nào chợp mắt nổi, đầu nhức inh ỏi, nàng gác tay lên trán nhìn trần nhà đen xì mà nhớ lại những gì đã xảy qua đêm qua, rồi việc mình phải ngồi một góc giành đồ ăn của chó, bỗng, mắt nàng ầng ậng nước, nước mắt trượt dài xuống thái dương, nàng khóc không ngừng được, nhưng môi mím chặt chẳng dám nấc thành tiếng, nàng sợ sẽ đánh thức Đình và bà của nó. Nên đắng cay chôn trong lòng nàng càng không thể thoát ra, cho đến khi nó ứ đầy tới nỗi nàng không còn đủ sức kềm lại nữa, Mẫn mới khẽ khàng bật ra một tiếng nức nở.

Đình nằm xoay lưng về phía Mẫn, chẳng nói chẳng rằng nhưng hai mắt mở thao láo, hôm nay gió thổi nhẹ, dường như có ai đang gánh ngọc đêm trăng.

Quá nửa đêm, Mẫn sốt cao, nằm trên giường lăn tới lăn lui, cả người nóng hổi không có một giọt mồ hôi. Vẫn là Đình nhận ra trước, nó vội vàng bật dậy lấy khăn lau người cho Mẫn rồi ngồi kế bên canh nàng đến khi tiếng gà gáy đầu tiên trong ngày vang lên sau hè.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro