1. Giáo viên mới chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chết em cũng không ngờ chị lại là giáo viên mới chuyển đến của lớp em!", Mẫn Đình giận dỗi phồng má đánh thùm thụp vào vai của người bên cạnh.

"Đình ngoan, chị cũng có ngờ đâu, vốn dĩ định tạo bất ngờ cho em khi chuyển đến thành phố này, ai dè được phân công về đúng trường em đang học nè", người này dù bị đánh hơi nhói nhói nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ đang cáu kỉnh trước mặt.

"Rồi giờ sao, hổng lẽ ngày nào cũng thấy chị lởn vởn trước mặt nhưng chả được làm gì luôn hả?"

"Thì...", người này gãi đầu tỏ vẻ bối rối, "Chị sẽ cố gắng"

"Cố gắng gì?"

"Cố gắng kiếm một chỗ riêng tư hoàn toàn ở trường để hẹn hò với em", chị ta trả lời tỉnh bơ.

"Trí Mẫn, nếu bị bắt là chị với em cùng ăn cám"

"Miễn là ăn cùng em thì dù là cám chị cũng vẫn thấy ngon"

"..."

===========

Trí Mẫn và Mẫn Đình vốn là hàng xóm với nhau từ hồi bé tí. Tuy Mẫn hơn Đình đến năm tuổi lận nhưng hai đứa thân nhau lắm, tối ngày cứ quấn quýt bên nhau không rời. Bé Đình hồi nhỏ cứ một chị Mẫn, hai chị Mẫn, có đồ ăn gì ngon là cứ để dành đem qua cho chị Mẫn. Chị Mẫn cũng cưng bé Đình dữ lắm, chăm sóc cho em từng li từng tí một.

Hai đứa nhỏ cứ thế lớn lên, dần dà họ cũng nhận ra sự quan tâm của mình dành cho đối phương không còn đơn thuần là tình cảm chị em thân thiết nữa, mà thứ tinh cảm ấy đã phát triển thành tình cảm của những đứa trẻ mới lớn, vừa mới biết đến hương vị của tình yêu. Vào cái ngày sinh nhật thứ 14 của Đình, chị Mẫn đã thổ lộ với em, và cả hai chính thức trở thành một cặp.

Thế nhưng khi em Đình được 15 tuổi còn chị Mẫn được 20, gia đình Trí Mẫn phải chuyển qua thành phố khác sống. Cặp đôi trẻ buộc phải yêu xa, đương nhiên cả chị lẫn em đều rất buồn. Vậy là kể từ đó em Đình không còn được chị Mẫn ôm, hôn và âu yếm nữa, không còn được chị chở đi học nữa, không còn được chị quan tâm chăm sóc hỏi han nữa rồi...

"Đình đừng buồn, thi thoảng chị vẫn sẽ về đây với em mà"

"Ủa mắc gì không được buồn, chị đi rồi ai chăm em bây giờ?", Đình hậm hực đấm vào lưng chị.

"Ừ, đúng rồi, chị đi mất rồi, không còn lo cho em được nữa...", Mẫn nhẹ nhàng xoa đầu em,"Vậy nên em phải ráng tự chăm sóc cho mình nhen, nhớ là phải giữ ấm khi trời lạnh, phải ăn sáng không được bỏ bữa, phải đi ngủ sớm, nghe chưa?"

"Không nghe, chị phải chăm em cơ!", Mẫn Đình cứng đầu quả quyết.

"Ủa, cho chị ra đi thanh thản đi chứ..."

.

.

.

"Em yên tâm đi, mốt học đại học xong chị sẽ về đây sống và làm việc", hai đứa một lớn một nhỏ đang ngồi sát đan tay và dựa vào nhau ở hàng ghế chờ trong sân bay.

"Thì biết rồi, nhưng mà đợi chị xong tới ba năm lận, lâu thấy bà", Đình siết chặt tay chị Mẫn lại, dường như em chẳng muốn buông đôi tay ấm áp này ra tí nào.

"Đình ngoan đi, em ráng đợi chị, ba năm sau em sẽ thấy mặt chị hoài hoài, thấy tới mức phát ngán luôn, nhiều khi thấy chị em còn hổng buồn chạy ra ôm hun nữa luôn á!", Mẫn cười cười ngây ngốc.

=======

"Đúng rồi, bây giờ em được thấy cái bản mặt mí người hoài hoài luôn nè, quả là thấy mà chả dám chạy ra ôm hun gì luôn, hay ghê ta"

Trí Mẫn cười hề hề, tay thì vòng đằng sau eo của em, xiết chặt lại, đầu dụi dụi vào lòng em. Cũng đúng thôi, từ lúc biết Trí Mẫn là giáo viên của mình, Mẫn Đình chỉ kịp bất ngờ rồi giận dỗi mà quên mất rằng đã lâu lắm hai đứa mới được gặp nhau. Vậy nên cả hai vẫn chưa nói lời yêu thương hay thể hiện tình cảm gì hết trơn.

"Bỏ qua chuyện ấy đi, từ lúc chị về đến giờ vẫn chưa được em thương thương đó Đình à...", giọng Trí Mẫn giận dỗi vùi đầu vào lòng Mẫn Đình. Bây giờ chị chỉ muốn được em ôm, được em xoa đầu, được em yêu thương thật nhiều để thỏa nỗi lòng mong nhớ mấy năm qua mà thôi.

Mẫn Đình ban đầu bất ngờ vì người yêu tự dưng giở trò nhõng nhẽo, nhưng sau đó em chợt nhớ ra lâu lắm rồi mới được gặp người ta mà. Nghĩ rồi, em vòng tay vuốt mái tóc dài của chị, vỗ nhè nhẹ, âu yếm người mình thương vào lòng.

"Phải rồi, mừng chị trở về nha, Trí Mẫn"

"Chị nhớ em nhiều lắm"

"Ừm, biết rồi, em cũng vậy", Mẫn Đình khẽ hôn lên tóc của người yêu, lòng hạnh phúc vô bờ. Vậy là từ nay em lại được chị quan tâm, chăm sóc, được chị hôn nhiều hơn, được ngủ trong vòng tay ấm áp của chị rồi.

Thế là cuộc sống của hai người cứ thế tiếp diễn. Ban ngày Mẫn Đình tự đến trường trước, Trí Mẫn thì đến sau. Đến trưa cả hai cùng đến địa điểm bí mật đã hẹn trong trường cùng ăn trưa. Tối đến Trí Mẫn sẽ về căn hộ nhỏ riêng của Mẫn Đình để nấu cơm cho em, dọn nhà giùm em và giúp em làm bài tập, còn mình thì chuẩn bị giáo án cho buổi học hôm sau. Và cuối cùng thì cả hai sẽ ôm nhau đi ngủ, những ngày tháng rất đỗi bình yên, hạnh phúc...

=======

"Đình, xem hôm nay chị làm món gì cho em nè! Đình...ủa sao vậy em?", Trí Mẫn đang hớn hở chạy đến chỗ hẹn bí mật của hai người. Nụ cười trên môi cô bỗng dưng tắt ngúm khi thấy bộ dạng hầm hầm bốc khói của em người yêu đứng ngay góc căn phòng, ánh mắt nhìn mình muốn tóe lửa.

"Đình, bình tĩnh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đấy, uống ngụm trà hạ hỏa nào...", Trí Mẫn vã mồ hôi hột dù không biết chuyện gì xảy ra, tay chân luống cuống tìm bình trà và cái ly giấy mình đem theo, nhanh chóng rót cho em người yêu một cốc trà tươi mát.

Trí Mẫn lon ton cầm cốc trà đến bên em, trên trán vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, khuôn mặt còn hoang mang thấy rõ. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn em bực như vậy, cô biết chắc bổn phận của mình là phải đi dỗ bé cún đang bốc lửa này rồi..

"Bé đẹp là bé không biết giận", Mẫn chọt chọt vào người em.

Mẫn Đình im lặng.

"Không giận thì sẽ rất xinh", tiếp tục chọt chọt.

Mẫn Đình vẫn tiếp tục im lặng.

"Để xinh thì không nên giậ..."

"Ý chị là bây tôi không xinh chứ gì?", Mẫn Đình cáu kỉnh đáp lại, tay phải gạt phắt cái ngón trỏ kia đang tính chọt vào người mình tiếp, "Tôi xinh không bằng cái cô giáo viên thực tập mới chuyển đến kia đúng không?"

Hả? Giáo viên thực tập gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro