2. Tin đồn tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả là dạo gần đây Mẫn Đình có nghe đám bạn bàn tán xôn xao về tin đồn tình ái giữa hai giáo viên thực tập trong trường. Vốn Mẫn Đình cũng chả quan tâm gì mấy đâu, thế nhưng vô tình một cái tên quen thuộc lại lọt vào tai em.

"Các cậu biết gì chưa? Tớ nghe mọi người nói cô Hiểu Ánh và cô Trí Mẫn thực tập đang cặp bồ với nhau á!"

"Gì cơ??? Thật á??? Như nào kể nghe với", đám bạn đi chung với Mẫn Đình nhao nhao cả lên. Còn về phía Đình, em có hơi kinh ngạc một xíu, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và tiếp tục lắng nghe chuyện tình "tin đồn" của cô giáo nhà em.

"Chắc cả trường này ai cũng biết cô Hiểu Ánh khoái cô Trí Mẫn từ lâu rồi đúng chứ? Lúc nào cũng thấy cô í hỏi thăm cô Mẫn hoài thôi, đôi lúc còn mời li nước, khi thì mời miếng bánh, miếng kẹo nữa"

Cả đám gật gù tỏ vẻ đồng tình.

Riêng Mẫn Đình thì trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ủa đâu ra cái vụ đó vậy trời? Sống trong môi trường sư phạm này cũng được tầm 3 năm rồi mà lần đầu nghe luôn đó bây.

"Mà cô Trí Mẫn nổi tiếng hiền lành, thi thoảng hơi ngốc ngốc nhưng cũng có lúc ngầu lòi, dễ thương, tốt tính cực kì. Ai mà hổng thích chớ, đúng hôn?"

Cả đám tiếp tục gật đầu đồng ý. Đương nhiên cả Mẫn Đình cũng vậy, người yêu của em mà, không xinh không đẹp không tốt bụng sao được.

"Thoạt đầu cô Trí Mẫn cũng toàn né thính của cô Hiểu Ánh, lúc nào cũng từ chối hết. Thế nhưng dạo gần đây vài học sinh bắt gặp cô Mẫn bắt đầu hồi đáp lại tình cảm của cô Ánh đó! Cô ấy hay giúp đỡ cô Ánh làm này làm kia, có bạn còn thấy hai người họ thường lén lút làm gì đó trong phòng giáo viên sau giờ học nữa kìa", bạn học vừa kể vừa xuýt xoa.

Nghe tới đây lỗ tai của Mẫn Đình bắt đầu lùng bùng, em nén cơn giận và ngẫm nghĩ. Đúng là dạo gần đây Trí Mẫn hay về trễ hơn bình thường 30 phút, tối tối lại lôi laptop ra bấm bấm cái gì í, hỏi thì cứ bảo đang soạn giáo án, bận lắm bận lắm. Mãi cho tới khi em đã say giấc thì con người ấy mới lặng lẽ trườn vào giường.

Tự nhiên trong tim em lại dấy lên chút lo sợ về tin đồn tình cảm này của người yêu mình. Mắt em bắt đầu ngấn nước, nhưng may thay em đã kìm lại được. Khẽ lau đi giọt nước mắt sắp tràn ra, em mạnh dạn hỏi các bạn:

"Cô Hiểu Ánh là ai nhỉ? Tớ chưa gặp bao giờ, các cậu dắt tớ đi xem mặt cô ấy được không?"

Đương nhiên là lũ bạn đồng ý, gì chứ ba cái drama tin đồn này thì chả đứa nào thấy phí khi bõ công ra đi hóng.

======

"Đó, người đang ngồi...sơn móng tay đằng kia là cô Hiểu Ánh", một đứa thì thầm.

Cả bọn đang núp đằng sau bụi cây ngay cửa sổ của phòng giáo viên. Chỉ cần đưa mắt nhìn vào là có thể thấy được vị giáo viên trẻ mang tên Hiểu Ánh kiêm "người yêu tin đồn" của cô Trí Mẫn đang thoải mái gác đùi ngồi sơn móng tay ở bàn làm việc trong góc phòng kia.

"Ủa...hổng phải cấm sơn móng tay trong trường hả mấy ba..?"

"Ai biết đâu má, nội cái chuyện bà cô đó ung dung ngồi sơn móng tay trong khi các thầy cô giáo khác đang soạn giáo án hoặc chấm bài là đã thấy cấn cấn rồi..."

Mẫn Đình nhoi đầu lên ngó xem "bồ" của người yêu mình là ai, sau khi thấy rồi thì bèn chép miệng. Em chả tin đâu, gu của Trí Mẫn làm sao mà mặn chát như vầy được. Đúng như tụi bạn em nói, giáo viên gì đâu mà rỗi hơi quá thể, dám thảnh thơi ngồi chơi trong khi các tiền bối đang bù đầu làm việc như vậy, thiệt tình hổng hiểu sao người ta có thể gán ghép cô giáo chăm chỉ nhà em với con người này được...

"Ê ê ê bây ơi, cô Trí Mẫn kìa, cô Trí Mẫn đi tới chỗ bàn bà cô Hiểu Ánh kìa", một đứa giật mình chỉ vào trong.

Đúng là Trí Mẫn của em đang đi tới chỗ "bồ" của chị ấy. Vừa thấy chị tới thôi là cái người tên Hiểu Ánh ấy liền thay đổi dáng ngồi, nhanh chóng cất sơn móng tay đi, gương mặt niềm nở, hai má còn đỏ ửng lên như đang ngại nữa...

Trí Mẫn lại gần rồi đưa một xấp tài liệu gì đó cho Hiểu Ánh, sau đó nói vài câu. Hiểu Ánh thì vui vẻ đáp lại. Trò chuyện một hồi, Trí Mẫn chuẩn bị trở lại chỗ ngồi nên bèn gật đầu cúi chào người đối diện một cái. Bỗng dưng Hiểu Ánh níu tay Trí Mẫn lại, dúi vào túi áo chị một bịch bánh quy, miệng nở nụ cười.

Trí Mẫn ngượng ngùng gãi đầu, nhanh chóng lấy chiếc bánh ra đưa lại cho Hiểu Ánh. Thế nhưng Hiểu Ánh lại nói vài câu gì đó, Trí Mẫn mới ngẫm nghĩ một lúc rồi bỏ chiếc bánh trở lại vào túi, sau đó về chỗ ngồi. Hiểu Ánh đưa mắt nhìn thấy người đã đi khuất liền nở 1 nụ cười gian rồi lại tiếp tục lấy bộ sơn móng tay ra điểm điểm tô tô bộ nail.

"Cái hẹo gì vậy?", Mẫn Đình nghiến răng nói.

Lũ bạn trố mắt ra nhìn em, tụi nó biết Mẫn Đình là thứ dữ, thấy việc bất bình là sẽ tỏ thái độ rồi, nhưng không ngờ lần này trông em lại trăm phần khinh bỉ và ngàn lần cáu kỉnh như vậy.

"Đình à cậu ổn chứ?"

"Đếch ổn tí nào cả, cái loại người kiểu gì thế kia không biết"

"..."

"Chưa kể cái người ngu ngơ kia lại đồng ý nhận bánh nữa chứ, thiệt là tức chết đi mà!"

"...Người ngu ngơ...ý cậu là cô Trí Mẫn á hả..", lũ bạn miệng méo xệch, ú ớ hỏi, dường như vẫn chưa tin vào tai mình.

"Aishhhh chết tiệt, cái tên chết tiệt này đang làm cái quái gì vậy hả", Mẫn Đình tức tối nhanh chóng rảo bước quay đi, miệng vẫn không ngừng rủa nhỏ "cặp đôi" chớt tịt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro