3. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại buổi trưa hôm nay

"Đình à, em nói cái gì á chị hổng có hiểu", Trí Mẫn gãi gãi đầu, khuôn mặt e dè nhìn em người yêu cáu kỉnh.

"Không hiểu á? Không hiểu hay là cố tình không hiểu? Đã thế cái quái gì đây?", Mẫn Đình thò tay vào túi áo khoác của Trí Mẫn lấy ra một bịch bánh quy. Đó chính là bịch bánh mà Hiểu Ánh đã cho chị.

"Lưu Trí Mẫn, chị giải thích đi. Đừng hòng nói dối bất cứ lời nào vì tôi đã chứng kiến hết cả rồi, ba cái tin đồn gì đó ban đầu tôi chưa dám tin, nhưng khi thấy được cảnh này thì...chị...chị mau giải thích đi!!!", Mẫn Đình vừa nói nước mắt vừa ứa ra, em nhanh chóng quẹt đi, đôi mắt vẫn đầy giận giữ, trong lòng em hiện giờ đang rất hoảng loạn...

Trí Mẫn từ đầu tới cuối vẫn ngơ ngơ chưa kịp thông não, nhưng khi thấy em bật khóc thì liền cuống quýt, bèn muốn xông vào ôm lấy em mà dỗ. Thế nhưng cô nuốt nước miếng cái ực, nhận thức được rằng điều quan trọng nhất bây giờ là phải giải thích cho em biết, không thể giấu được nữa rồi...

"Được rồi, Đình, em nghe nè. Điều đầu tiên chị muốn đính chính là giữa chị và người tên Hiểu Ánh đó không có bất cứ tình cảm gì hết"

"Nhưng mà cô ta thích chị", Mẫn Đình gừ nhẹ.

Trí Mẫn lại gãi gãi đầu.

"Ừ thì...chắc là vậy"

"Biết là vậy mà vẫn qua lại? Vẫn nhận quà nhận bánh?"

"Em nghe tiếp đã...", Trí Mẫn nhẹ nhàng dỗ em.

Đình hậm hực khoanh tay lại, môi hơi chu ra, ý muốn nói là chị cứ nói đi, tôi nghe. Trí Mẫn thấy vậy liền cười nhẹ bất lực, lấy giọng chuẩn bị tiếp tục giải thích.

"Lâm Hiểu Ánh...ban đầu đúng là có tiếp cận chị, chắc là có chút hứng thú đó. Nhưng nhiều lần chị từ chối, cứ khăng khăng né tránh nên cô ta đâm bực mình. Một ngày cô ta gọi chị gặp riêng và đe dọa đến gia đình chị..."

Nghe đến đây Mẫn Đình trố mắt quay sang nhìn Trí Mẫn.

"Ừ thì...lúc đó chị mới biết cô ta là con gái thứ của giám đốc công ty mà bố chị làm việc á", Trí Mẫn gãi đầu, cười trừ, "Bố chị yêu công việc đó lắm, bao nhiêu năm đã cống hiến cho công ty rồi. Tính tình ông ấy hiền lành, không đấu đá tranh giành với ai, vậy nên thường xuyên bị người cấp trên làm khó, xài xể. Thế mà cô ta đe dọa là sẽ khiến cho bố thanh bại danh liệt, gia đình nợ nần chồng chất các kiểu..."

Mẫn Đình vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm chị, ánh mắt kiểu không thể tin nổi.

"Ờm...đương nhiên là...chị sợ, vậy nên mới hỏi cô ta muốn gì", đến đây thì Trí Mẫn dừng lại một chút, sau đó thở hắt ra, "Cô ta muốn được chị quan tâm, được chị nhận quà mà cô ta tặng, được chị giúp đỡ trong công việc..., mà ngẫm một hồi chị thấy mấy việc đó cũng không đồng nghĩa với việc phải bỏ em đi yêu cô ta, nên...chị đồng ý..."

BỐP

"Ui da sao đánh chị?"

"Đồ khùng"

BỐP

"ĐAU"

"Đồ ngu ngốc"

BỐP

"ĐÃ NÓI LÀ ĐAU MÀ"

"ĐỒ KHÙNG ĐỒ ĐIÊN, ĂN GÌ MÀ NGỐC QUÁ VẬY???", Mẫn Đình vừa hét lớn vừa đánh vào lưng làm Trí Mẫn kêu éc éc éc.

======

"Vậy là chị đã đồng ý nhận quà cô ta tặng và làm việc giùm cô ta luôn hả?", Mẫn Đình dò xét hỏi.

"Thì chị nói rồi...là vậy đó...ui da xót quá, lưng tui...", Trí Mẫn ngồi dựa vào tường, trên mắt vẫn còn ngấn nước, là tàn tích sau trận "dạy dỗ" vừa rồi của em người yêu.

"Vậy hồi sáng chị đồng ý nhận bánh là do Lâm Hiểu Ánh đe dọa?"

Trí Mẫn gật đầu, "Cô ta nói không nhận bánh là đã từ chối cô ấy, nếu mà từ chối thì cô ấy sẽ làm căng..."

"Vậy mấy hôm chị thức khuya với cái laptop, không chịu đi ngủ với em, là do...làm việc giùm bà cô đó luôn á hả?", Mẫn Đình mới nhỏ giọng hỏi.

Trí Mẫn buồn bã tiếp tục gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ hối lỗi lắm lắm lắm. Trời ơi không thể tin được bản thân nỡ bỏ em người yêu ngủ một mình để đi làm ba cái việc tào lao cho người ta...tội lỗi không thể dễ dàng dung thứ.

"Chị xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm, tại chị ngu, chị ngốc, chị không được thông suốt, chị làm em bận lòng rồi"

Tưởng rằng Mẫn Đình sẽ cáu kỉnh giận dỗi, không bao giờ tha thứ cho hành động này của chị. Thế nhưng em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tựa vào vai chị thỏ thẻ.

"Mẫn ngốc của em, chị vất vả rồi, mốt đừng có ra sức gồng mình một thân chịu đựng như thế nữa, đừng có giấu em mấy cái chuyện như vậy nữa, có biết chưa?"

Quả nhiên mắt con mèo đó sáng rực cả lên, trên miệng nở nụ cười vui vẻ.

"Chị biết rồi, chị hứa, chị hứa!" 

Như sực nhớ ra chuyện gì đó, Trí Mẫn hốt hoảng quay sang cái túi đồ ăn mình mang theo, "Đình à, em vẫn chưa ăn gì, mau ăn thôi, ăn cho có sức chiều học, hôm nay chị có nấu món em thích!"

======

"Bây giờ chị không được giúp cô ta nữa, không được nhận quà cô ta tặng nữa có biết chưa?"

"Biết òi", tuy nhiên có vẻ như tròng lòng vẫn còn gì đó lo lắng, theo thói quen, Trí Mẫn giơ tay lên gãi đầu, "Nhưng mà... lỡ...cô ta làm hại tới bố chị thiệt thì sao?"

"Ba cái chuyện đó để em lo", Mẫn Đình nói chắc nịch.

"Em lo làm sao?"

"Lát nữa tan học đi theo em, em sẽ cho chị biết!"

======

Tiếng chuông vừa reng báo hiệu giờ học đã kết thúc, lũ học sinh vui mừng, nhanh chóng thu dọn sách vở rồi ra về lũ lượt. Tuy nhiên Mẫn Đình không có vội như vậy, em thong thả rảo bước xuống cổng sau của trường, nơi ít ai lui tới, để chờ Trí Mẫn. Bởi vì là giáo viên nên chị phải hoàn thành một số công việc đã rồi mới được ra về.

Khoảng 20 phút sau, một thân ảnh quen thuộc đang nhanh chân chạy đến chỗ em, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, tỏ vẻ lo lắng vì sợ em người yêu chờ lâu mỏi giò.

"Em đợi lâu chưa? Chị ra hơi trễ, xin lỗi em"

"Không sao", Mẫn Đình nở một nụ cười nhưng có vẻ tâm trạng em không được "cười" cho lắm, "Lát về bóp chân cho em là được".

"..."

"Bây giờ thì chở em tới chỗ công ty bố chị"

"Công ty bố chị? Bây giờ á? Công ty kĩ thuật Minh Tân á?", Trí Mẫn trố mắt ngạc nhiên hỏi.

Mẫn Đình ngẫm nghĩ một lúc.

"Không, không phải Công ty kĩ thuật Minh Tân, mà là Tập đoàn công nghệ Minh Tân mới đúng, chở em tới trụ sở chính của tập đoàn Minh Tân á, nhanh lên!!!"

"????"

Trí Mẫn với muôn vàn câu hỏi vì sao trong lòng vẫn cứ thế rồ ga chở bé người yêu thích chơi liều đằng sau, chị vừa lái vừa thầm cầu trời khấn Phật mong con bé đừng làm điều gì dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro