4. Gia thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, em muốn gặp Chủ tịch Minh", Mẫn Đình mỉm cười nói với chị tiếp tân.

"Xin chào, xin hỏi em là ai ạ? Em đã có hẹn trước với ngài Chủ tịch chưa?"

"Chị cứ nói với Chủ tịch là có Kim Mẫn Đình đến chơi dùm em nha!"

Mẫn Đình cười tươi roi rói với chị tiếp tân, trái ngược hoàn toàn với kẻ mang bộ mặt méo xệch đằng sau.

"Đình, chuyện gì đây? Cái gì mà có Kim Mẫn Đình đến chơi? Bộ em quen với Chủ tịch hả?", Trí Mẫn hoang mang thì thầm vào tai em.

Mẫn Đình mỉm cười, xoay người lại, nhón chân lên, ghé vào tai chị:

"Bác của em!"

======

Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Minh Tân, ông Minh Văn, chính là anh trai của mẹ Mẫn Đình. Nghe tin cháu gái cưng đến chơi thì ông vui lắm, liền phấn khởi cho người gọi vào. Bởi vậy sau khi đã nghe được toàn bộ lời trình báo của Mẫn Đình, việc ra lệnh giáng chức Giám đốc hiện tại của Công ty kĩ thuật Minh Tân là một chuyện hết sức dễ dàng và hợp lý.

"Bác hai, thật ra cháu còn muốn nhờ bác xem xét một việc này nữa ạ", Mẫn Đình mang cái giọng trẻ con đáng yêu hết nấc của em ra nhờ vả.

"Sao nữa đấy? Còn việc gì mà Đình nhà ta còn trăn trở nữa à?"

"Chuyện là...bác nghĩ sao về việc bổ nhiệm chức tân Tổng Giám đốc cho nhân viên Lưu Trí, bố của Lưu Trí Mẫn bạn cháu ạ...?"

Trí Mẫn sững sờ nhìn em, nom có vẻ quả quyết lắm. Cái hàm của chị thiếu điều muốn rớt xuống đất luôn rồi. Nãy giờ có quá nhiều chuyện ập tới làm chị load hỏng kịp, chưa kịp vui mừng vì chuyện giáng chức Tổng Giám đốc kia mà đã phải sốc vì phát ngôn táo bạo của em rồi.

"Hahaha, chuyện này cũng không phải là khó. Nhân viên Lưu Trí đã đóng góp không ít cho công ty Minh Tân nói riêng và cả tập đoàn Minh Tân nói chung, đương nhiên ta có để ý điều đó.

Tuy nhiên có thể hai cháu cũng đã biết, cậu Lưu Trí tuy đã làm lâu năm và cống hiến hết mình như vậy, thế nhưng chức vụ vẫn chỉ là ở nhân viên. Nhiều lần trợ lý của ta có hỏi liệu có muốn thăng chức hay không, câu trả lời của Lưu Trí lúc nào cũng là từ chối.

Cậu ta nói cậu ta tính tình hiền lành, làm vì đam mê, vì yêu thích chứ chẳng mong chức vụ gì lớn. Dễ thấy được rằng Lưu Trí là người quan tâm đến gia đình của mình hơn hết thảy, có đúng không, Trí Mẫn?", ông Minh Văn mỉm cười nhìn chị.

Trí Mẫn nghe vậy có thoáng bối rối nhẹ, liền lấm lét trả lời

"Dạ, đúng là bố cháu...rất yêu thương và quan tâm gia đình"

"Chính vì vậy, yêu cầu thăng chức cao như vậy là đang làm khó cậu ta quá! Tuy nhiên..."

Trí Mẫn và Mẫn Đình cùng dỏng tai lên nghe

"Tuy nhiên, ta nghĩ Lưu Trí phù hợp với chức Trưởng phòng kĩ thuật hơn hết thảy. Chức vụ này không chỉ đúng với năng lực và kinh nghiệm của cậu ta mà còn có thể hưởng được nhiều bổng lộc hậu hĩnh hơn. Ta sẽ rất vui nếu Lưu Trí đồng ý nhậm chức", ngài Chủ tịch tươi cười nói.

"Ôi! Cháu cảm ơn ngài rất nhiều! Cháu sẽ về nhà cố gắng thuyết phục bố ạ!"

Trí Mẫn cúi đầu rối rít cảm ơn, hốc mắt vẫn còn rưng rưng. Chị không ngờ mình có thể gặp được Chủ tịch tập đoàn để mà xin giúp đỡ cho bố như vậy, mọi việc còn tốt trên cả mong đợi. Tất cả, tất cả là nhờ có em, nhờ có Mẫn Đình...

Ủa cơ mà...có gì đó cấn cấn...sao giờ chị mới biết nhà Mẫn Đình giàu nứt vách vậy?

======

"Kim Mẫn Đình, sao lại giấu chị chuyện gia đình nhà em?"

Cả hai vừa gửi xe xong, đang tản bộ về căn chung cư nhỏ của em. Lúc này Trí Mẫn mới nghiêm giọng hỏi nhỏ. Chị cảm giác như thể bản thân có lẽ vẫn chưa hiểu rõ em lắm, mặc dù cả hai là người yêu, nhưng chuyện gia đình bên ngoại của em sở hữu một tập đoàn lớn đến vậy là điều không tưởng đối với chị.

"Òm, em đâu có giấu đâu"

"Em không hề nói cho chị biết"

"Không phải em không nói"

"Chớ sao?"

"Tại em quên nói hoi mà..."

Mẫn Đình nhỏ giọng phụng phịu. Có mỗi thế mà đã nghiêm giọng mắng người ta. Em rảo bước chân đi nhanh về phía trước, bỏ lại Trí Mẫn với cái mặt nhăn như đít khỉ đằng sau.

"Vậy thì...em còn chuyện gì chưa nói nữa không? Nói luôn một lần để mốt chị đỡ sốc"

Mẫn Đình nghe vậy thì đứng khựng lại, ngẫm nghĩ một hồi

"Thôi, để sốc vậy nó mới tạo nét!", em nháy mắt tinh nghịch rồi chạy biến vào nhà trước.

"Yah! Con bé kia, Kim Mẫn Đình! Đứng lại!"

Lưu Trí Mẫn chạy tới toan mở cửa, thế nhưng chiếc cửa vững chắc đã bị khóa trái bên trong.

Cộc cộc cộc

"Kim Mẫn Đình, mở cửa"

Cộc cộc cộc cộc cộc

"Này! Mở ra mau, em nói hết cho chị biết xem nào!"

"Không! Em sẽ không mở cho đến khi nào chị không đòi em nói nữa"

"Em tính để chị ở ngoài này cả đêm à?"

"Đúng!"

"..."

"..."

"Chị không đùa đâu, vì sao lại không nói?"

"Đã bảo là hong muốn nói mà, chị nhiều lời quá đi...", giọng nói phía bên kia cánh cửa đã bắt đầu mè nheo.

"..."

"S..sao..?"

"Được, không mở cửa thì không mở cửa, chị cũng không nhiều lời với em nữa. Chừng nào em đồng ý nói rõ ràng mọi chuyện với chị, khi ấy hẵng mở cửa mà để chị vào. Chị là người yêu em chứ không phải người ngoài, nếu em cứ khăng khăng giấu mọi thứ như vậy thì chị cũng không còn gì để nói nữa"

"..."

Mẫn Đình đứng đợi một hồi lâu không thấy động tĩnh gì bèn chột dạ. Bản thân em nghĩ Trí Mẫn chỉ tức giận làm mình làm mẩy một hồi rồi lại thôi, chắc chắn sau đó chị sẽ ngồi im một góc cầu thang giận dỗi tí xíu, thấy chịu không nổi nữa rồi thể nào cũng lại năn nỉ em xin vào nhà. 

Cơ mà đợi nãy giờ cũng tầm 15 phút rồi vẫn chưa thấy cái người đáng ghét kia đâu, bộ tính ngồi ngoài đó cho muỗi thịt luôn hay gì.

"Ủa, sao hôm nay giận lâu vậy?", em nghĩ thầm, tò mò đem mắt nhòm quá cái ống kính trên cửa, quả nhiên là không thấy ai.

"Chắc chị ấy ngồi ở cầu thang"

Nói rồi em nhanh chóng mở cửa rồi phóng ra cầu thang chung cư, lòng thầm cười nhẹ vì nghĩ hôm nay mình quả là một bậc thánh nhân rộng lượng, sẵn sàng xuống nước đi giảng hòa trước, cơ mà cái vụ kia thì em vẫn chưa chịu nói đâu nha. Thế nhưng trước mặt em chỉ là một cái cầu thang âm u, trống hơ trống hoắc, chẳng thấy bóng dáng của người kia đâu cả. Lúc này em có hơi hoảng, tuy nhiên vẫn vững tâm đi xuống một lượt cầu thang, sau đó vòng quanh khu chung cư. Đi mỏi cả chân, vã cả mồ hôi là vậy nhưng tuyệt nhiên người cần tìm vẫn không thấy.

"Không lẽ bỏ đi rồi?"

Không suy nghĩ nhiều, Mẫn Đình nhanh chóng đạp xe đến căn hộ riêng của Trí Mẫn. Vốn dĩ cả hai đều có nhà riêng, thế nhưng vì là người yêu, để tiện chăm Mẫn Đình nên Trí Mẫn cũng vui vẻ dọn bớt đồ qua sống với em, chỉ thỉnh thoảng mới ghé về nhà. 

Lết tới nhà của Trí Mẫn, em vội vã đập cửa gọi í ới

"Mẫn, Trí Mẫn! Về đi, về với em!"

Không ai trả lời

"Lưu Trí Mẫn, chị sao vậy? Sao lại giận dỗi như thế kia chứ?", giọng của em lúc này có phần cáu kỉnh

Thế nhưng vẫn không có ai trả lời

Em lần mò về hướng cửa sổ nhìn vào trong, đúng là không có ai ở nhà cả. Vậy là chị ấy không có về đây, không ở đây thì đi đâu mới được? Lúc này Mẫn Đình lo lắng thiệt sự rồi, chỉ vì em giấu Trí Mẫn chuyện gia thế nhà mình, vậy mà chị ấy đã tức giận bỏ đi rồi sao...

Hốc mắt em lúc này bắt đầu đỏ hoe

"Oaaaaaa, Lưu Trí Mẫnnnnnn, oaa oaaa oaaa, dìa dới iemmmmm, oaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro