5. Giận nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                                                           Mẫn, chị đâu rồi, về với em đi

Mau về đi, em đang lo lắm

Tối thế này rồi chị còn đi đâu, có đi cũng phải nhắn em 1 tiếng chứ!

                Mẫn

Trí Mẫn

                                                   Chị...

Mẫn Đình bất lực gục mặt xuống đầu gối, tay vẫn cầm chiếc điện thoại lặng thinh, người trong cuộc trò chuyện vẫn không có lời nào hồi đáp. Bây giờ có muốn kiếm Trí Mẫn cũng chẳng biết kiếm ở đâu. Em quệt nước mắt, dò tìm danh bạ một lúc rồi quyết định sẽ gọi cho vài người quen của chị mà mình biết. Thế nhưng ai cũng bảo không biết chị ở đâu cả...em bé lo lắm rồi, nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả rồi...

======

"Có ổn không vậy trời? Con bé nó đang đỏ mắt kiếm mày kìa?"

Chi Lợi đưa mắt lo lắng nhìn nhỏ bạn lâu năm đang ngồi uống nước trong bồn chồn. Thiệt tình, con nhỏ này, lo cho người ta muốn chết mà bày đặt làm bộ làm tịch, tính giữ giá hả mạy.

"Chắc...sẽ ổn thôi mà"

"Ổn cái đầu mày, cũng gần 10 giờ đêm rồi, không lẽ mày tính để Đình nó lang thang ngoài đường để kiếm cái xác mày? Có không muốn về thì cũng nhắn cho nhỏ một tiếng đi chứ", Chi Lợi chau mày đánh con bạn một cái

Trí Mẫn như vỡ ra, lúc này mới vớ lấy cái điện thoại đã được vứt chỏng vó trên bàn nãy giờ. Nhìn vào thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của em, có vẻ như bé con đang lo lắng lắm. Hic, có lỗi ghê, nhưng không làm vậy thì đời nào em chịu nói chuyện kia cho chị biết chứ...

Chị đây

Trí Mẫn??? Sao rồi, chị ở đâu

Ở đâu để em qua đón liền

Không cần đón chị

Hôm nay chị sẽ ngủ ở nhà bạn, em mau chóng về nhà nghỉ đi, không cần lo lắng nữa

...

Vậy à

Em biết rồi...

"Trời ơi tao lạy mày, lo lắng mà nhắn tin nhìn muốn đấm ghê nơi"

Chi Lợi ngán ngẩm nhìn điện thoại Trí Mẫn. Bảo yêu bồ, thương bồ, thế mà dám phũ con gái nhà người ta như vậy. Con bé cũng mới chỉ là học sinh cấp 3, còn con nhỏ bạn cô thì lớn tồng ngồng, suy nghĩ chín chắn xíu không được hả trời.

"Đưa tao số của con bé"

"Ủa chi dậy?"

"Đưa mau nếu mày không muốn con bé nó khóc cả đêm vì ấm ức và lo lắng", Chi Lợi lạnh lùng nói

Trí Mẫn nghe nói đến Đình khóc là cuống quýt lên hẳn, vội vàng đọc số cho Chi Lợi. Chi Lợi chép miệng, đúng là có thể lường trước được sẽ đến ngày mình phải nhúng tay vào chuyện yêu đương của con nhỏ ngu ngốc này.

"Dạ alo"

"Bé Đình phải không? Chị là Chi Lợi, bạn thân lâu năm của Trí Mẫn, hôm nay nó ngủ nhà chị"

"A, dạ, làm phiền chị quá"

"Phiền gì đâu, nó nhiễu sự vậy riết chị quen rồi", Chi Lợi cười xòa nói, tay còn vẩy vẩy tỏ ý không việc gì

"Ê nhỏ kia, tao nhiễu sự hồi nào...", Trí Mẫn phụng phịu nói nhỏ

"Vậy đó, nhà chị ở khu X, chị gọi báo cho em biết để em đừng lo lắng quá. Còn về việc con nhỏ mặt ngu không biết điều kia, em cũng đừng bận tâm nó ghét hay giận em gì hết. Nó đang giả bộ làm giá thôi chứ nó lo cho em muốn chết đó", Chi Lợi nhỏ giọng thì thầm 

"Ê mày đừng tưởng nói nhỏ tao không nghe nha mạy", Trí Mẫn giận dỗi 

"Ủa nghe được hả"

"Nghe chứ sao không? Tao mặt ngu hồi nào, mặt đẹp thế này kia mà, người ta là giáo viên đó"

Chi Lợi ngán ngẩm, trề môi nhìn cực phẩm tự mãn trước mặt, sau đó tiếp tục quay qua điện thoại mà nói tiếp

"Đó, em nghe thấy chưa? Nó ngốc nghếch cỡ vậy, suy nghĩ chưa được thấu đáo lắm, nhưng tuyệt nhiên không ghét em được đâu. Thôi thì em chịu đựng để nó làm khùng làm điên mấy ngày rồi hai đứa giảng hòa nghen", Chi Lợi tặc lưỡi

Mẫn Đình phía bên này nghe được những câu từ tào lao kia thì không khỏi bật cười. Em tin tưởng cảm ơn Chi Lợi rồi cúp máy, nhanh chóng đạp xe về nhà, đành phải chịu đựng vài ngày ở một mình vậy. 

======

"Mới sáng sớm mày lại bày trò gì trong bếp mà khua loảng xoảng thế Mẫn ơi?", Chi Lợi ngái ngủ dụi mắt, nhìn về căn bếp sáng đèn cùng bóng người đang tất bật làm này làm kia.

"Làm cơm trưa cho Mẫn Đình ăn, không có tao em ấy lại mua đồ ăn ngoài nữa"

Chi Lợi nhìn hộp cơm đầy ắp được trang trí gọn gàng xinh đẹp thì cười nhếch mép, không ngờ cái tên ất ơ này cũng chu đáo phết, lo lắng đến vậy mà vẫn không chịu về với bồ.

"Thế có phần cho tao không? Tao cho mày mượn bếp mượn chỗ ngủ mà không có thì chết với bố mày", cô cười khà khà huých vai nhỏ bạn

"Ủa? Gì? Không có...", Trí Mẫn giật mình ngó qua Chi Lợi

"...Mày giỡn mặt hả"

"Tao quên mất rồi, tao làm có hai phần à, một phần cho Đình còn một phần cho ta..."

"Ok vậy phần còn lại này sẽ là của tao", Chi Lợi băng lãnh buông một câu

"Ực", Trí Mẫn cúi đầu rồi từ từ đưa phần cơm cho Chi Lợi. Thôi thì hôm nay ăn mì trộn tiện lợi một hôm vậy...

"Ê mà hôm nay cho tao đi nhờ đến trường với, xe điện hôm qua chưa sạc"

"Mày nhờ vả hơi nhiều rồi đó"

"Ê với lại mày đưa tao đến cổng xong mày đứng đợi đó đưa cơm cho Đình dùm tao luôn nha!"

"??? Cái lùm mé"

Máu Chi Lợi đã muốn lên tới não. Trần đời cô chưa bao giờ tiếp xúc với cái đứa trơ trẽn và mặt dày tới mức này, dù đã biết nhau nhiều năm nhưng cô vẫn đếch hiểu thế éo mình lại chơi thân với nhỏ não tàn này.

"Giúp bạn bè đi, tao cũng chỉ trơ trẽn với mỗi mình mày thôi ớ, cảm thấy vinh hạnh xíu đi", Trí Mẫn cười hề hề vỗ vai bạn thân

"Vinh hạnh con mẹ mày chứ vinh hạnh"

======

"Xì tốp ở đây, tấp vô bụi rậm đi bấy bề"

"Má, tao cho mày đi ké chứ có phải đi ăn cướp đâu, mắc giống gì vô bụi rậm?"

"Suỵt, mày dở quá, núp vô đây mới thấy Đình đi tới chứ"

"Bố mày đéo núp! Mày cút vô trỏng mình mày cho muỗi cắn chết mày đi"

"Chậc, khó tính thế"

Trí Mẫn thui thủi nhấc mông đi nấp trong một bụi cây gần cổng trường, sau khi đã yên vị, chị đảo mắt nhìn quanh xem có thấy cô bé nhà mình đến chưa. Nấp được khoảng 10 phút, mấy con muỗi đã bắt đầu tấn công Trí Mẫn, báo hại chị gãi như điên. Bà mẹ nó, người yêu chưa ăn mà giờ đã phải để cho mấy con muỗi này ăn mình rồi.

"Lợi ơi Lợi ơi Lợi ới"

"Cái éo gì?"

"Lợi ơi, huhu, tao ngứa"

"Ngu thì chết, khóc khóc cl"

"Huhuhuhuhu tao ngứaaaaa"

"Suỵt, hình như tao thấy có con nhỏ nào dắt cái xe đạp dán hình Hello Kitty hổm bữa mày có khoe tao kìa"

"Ấy, Đình đó Đình đó! Còn ai chơi xe Hello Kitty như tao nữa đâu mà", Trí Mẫn mừng rỡ reo lên.

Chi Lợi nhanh chóng tiến tới gần cô bé đi xe Hello Kitty màu hồng kia. Ái chà, quả là mĩ nhân nha. Chả trách Trí Mẫn lúc nào cũng phổng cả mũi lên khoe có bé người yêu xinh đẹp lắm. Cơ mà gương mặt mĩ nhân hôm nay có chút buồn man mác, không được tươi tắn lắm, nói thẳng ra là có vẻ đang hơi khó chịu.

"Xin chào, em có phải Mẫn Đình không nhỉ?"

Đang mải dắt xe, nghe thấy có người gọi tên mình, Mẫn Đình giật mình nhìn lên.

"Chị là Chi Lợi nè, à thì, Trí Mẫn nó nhờ chị đưa cơm trưa cho em, nó đã thức dậy sớm để làm đó!"

Mẫn Đình có hơi bất ngờ, em không nghĩ là mình sẽ nhận được hộp cơm của Trí Mẫn. Em còn đang suy nghĩ trưa nay không biết nên ăn hãng mì gói nào.

"Ui, em cảm ơn nha, làm phiền chị quá! Vậy còn...Trí Mẫn đâu rồi ạ?"

"À, Mẫn nó bảo sáng nay có việc cần phải giải quyết nên đã đến trường từ trước rồi! Coi nó vậy thôi chứ nó lo cho em lắm đó, hai đứa ráng nhanh chóng hòa giải hen!", Chi Lợi vã mồ hôi nói đỡ cho nhỏ bạn trời đánh.

"À, vậy sao, vâng..."

Mẫn Đình nhẹ cúi đầu xuống, ánh mắt thoáng nỗi thất vọng. Chi Lợi quan sát cô bé có vẻ đang không vui vẻ gì, nghĩ  chắc là do ảnh hưởng của chuyện hôm qua, thôi thì bản thân cũng nên nói vài câu an ủi hỏi thăm vậy.

"Mà sao hôm nay trông em không được tươi, có chuyện gì đang làm em  khó chịu sao?"

"À, có gì đâu ạ, là do...do..."

"Không sao, em cứ tự tin chia sẻ. Chị sẽ lắng nghe em"

"Do Trí Mẫn bỏ nhà đi rồi nên em phải tự đạp cái con xe Hello Kitty hường phấn này của chị ta đến trường nè! Trời đất mẹ ơi có con nhỏ học sinh cấp 3 nào đi cái con xe sến rện này không? Má nó, bỏ nhà đi thì lấy cái xe Hello Kitty này mà đi, mắc giống gì cưỡi luôn chiếc xe điện của người ta đem giấu luôn zậy, bồ với chả bịch, sáng sớm đã để chửi tức chết!"

"..."

"..."

"..."

"Em xin lỗi, là do em tức quá..."

"Không! Em nói rất đúng! Bà nội cha nó Trí Mẫn! Báo gì không báo toàn báo đời chị mày không. Lớn già cái đầu rồi mà suốt ngày như con nhỏ trẻ nghé hành động không biết suy tính, hại chị đây phải còng lưng giải quyết hậu quả cho nó. Sống ở đời rảnh rỗi quá không có gì làm rồi đi kiếm chuyện cho chị mày làm hả? Hên là tao hiền chứ tao xăm trổ là nó chết ngắc không toàn xác rồi, con mẹ nó Trí Mẫn!!!"

Trước cổng trường, có hai người, một lớn, một nhỏ, đang đứng chửi bới om sòm, bên cạnh có một chiếc xe Hello Kitty màu hồng cùng đứng chịu trận.

Trọng bụi rậm trước cổng trường, có một người đang run rẩy ngồi nghe chửi, bên cạnh còn có mấy con muỗi vo ve làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro