6. Khóc, làm lành và trái dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa đã đến, nếu là mọi hôm, Mẫn Đình sẽ vui vẻ đến chỗ hẹn bí mật trong trường để gặp cô giáo Trí Mẫn để cùng ăn. Thế nhưng hôm nay thì khác, em đang giận chị, em không muốn đi tìm gặp chị, thà chết cũng không đi, chỉ có chị đến tìm em chứ tuyệt nhiên không có chuyện em hạ giá đi tìm chị ta giống tối hôm qua nữa đâu, em thề luôn!

Mẫn Đình chọn một chỗ yên tĩnh dưới căn tin, em đang nhẹ nhàng mở hộp cơm Trí Mẫn đã chuẩn bị cho thì phát hiện một bức thư được ghi nắn nót, kẹp trên phần nắp.

"Chào em, bé Đình của chị. 

Xin lỗi vì đã làm em lo lắng và buồn cả tối hôm qua nha, hôm nay chị có làm món sườn xào chua ngọt mà em thích để tạ lỗi nè :< 

Em bé ơi, chị biết em vẫn chưa hết giận đâu, nhưng mà chị nhớ em chết đi được. Nếu em đồng ý tha lỗi cho chị thì trưa nay đến chỗ hẹn của tụi mình nha, chị chờ em ở đó.

Yêu emmmm <3"

Mẫn Đình đọc xong, trầm ngâm suy nghĩ khá lâu. Đúng là ban nãy em vừa thề là sẽ không bao giờ đi tìm gặp chị để làm hòa, trừ khi chị đến tìm gặp em thôi. Nhưng mà trong trường hợp này...rõ ràng là chị viết thư xuống nước mời em đi tìm gặp chị ấy đúng hăm? Vậy nên bé vẫn được đi mà phải hăm ta..?

Phải hăm gì nữa, cắp đít lên mà đi thôi kẻo hết giờ nghỉ trưa thì chả ăn uống được gì.

.

.

.

Mẫn Đình khẽ ngó vào cái góc hẹn của hai người, quả nhiên Trí Mẫn đang ngồi đó, mặt cúi gằm quay vô góc, bóng lưng trông buồn bã, cô đơn, tay thì đang gắp mấy đũa mì vô miệng. Thiệt tình, em lỡ đến trễ có 10 phút thôi mà sầu tới vậy luôn á hả. Quả nhiên, không có Kim Mẫn Đình đây thì Lưu Trí Mẫn kia ăn không ngon, ngủ không yên mà, em đắc thắng cười thầm.

Mẫn Đình nhẹ nhàng đến gần, khều nhẹ vai chị.

"Lưu Trí Mẫn, em đến rồi đây"

Trí Mẫn giật mình ngẩng đầu lên quay lại đằng sau. Mẫn Đình liền hốt hoảng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của chị là hai dòng nước mắt chảy dài, mắt đỏ hoe, đẫm lệ, trông kiều diễm nhưng lại đáng thương vô cùng. Đình xót xa ôm lấy mặt chị, hai tay chùi nước mắt cho, hoảng loạn.

"Trí Mẫn, sao vậy? Đừng khóc, là em sai, là do em giấu chị chuyện gia đình, là do em sợ chị sẽ bỏ em khi biết chuyện. Em xin lỗi, đừng buồn mà ngồi một góc rơi lệ như thế nữa, em xót lắm...", Mẫn Đình dùng hết sức dịu dàng để ôm chị vào lòng, lần đầu tiên em thấy Trí Mẫn khóc mà thảm thương như vậy, em xót lắm, xót lắm chứ...

"Ủa Đình, em tới hồi nào zạ?"

"Hả...?"

Trí Mẫn lắc lắc cái đầu, đưa tay lên lấy hai chiếc airpod bên tai đang bị che phủ bởi mái tóc suôn dài. Sau đó cầm chiếc điện thoại đang bật phim ngôn tình đằng kia, giơ lên cho Mẫn Đình xem, cười hì hì.

"Nãy giờ trong lúc đợi em, chị xem nốt mấy tập phim đang dang dở, tới khúc nam chính chết khóc muốn lụt nhà đây nè, em xem", Trí Mẫn bĩu môi chỉ vào đôi mắt còn đang ngấn nước của mình.

"À mà nãy em mới nói cái gì á, nhìn mặt em hoảng hốt dữ thần luôn. Sao á Đình? Có chuyện gì sao?", Trí Mẫn nghiêm trọng nhìn em bé người yêu mặt đang cúi gằm im lặng.

BỐP BỐP BỐP

"ĐI CHẾT ĐI TRÍ MẪN THỐI THA NGU NGỐC"

======

"Sao trưa nay lại đi ăn mì gói vậy?", Mẫn Đình cáu kỉnh hỏi người đối diện, sau khi đã đá cho người ta vài cú.

"Sáng chị làm cơm cho tụi mình mà quên phần Chi Lợi nên nhỏ đó lấy hộp cơm của chị òi", Trí Mẫn vừa mếu vừa xoa xoa cái chỗ vừa bị đánh.

"Cho dừa"

"Huhu..."

Mẫn Đình ngó qua tô mì của Trí Mẫn, chỉ có độc một quả trứng, với lại hôm nay Trí Mẫn chỉ ăn có một gói mì trong khi bình thường sức ăn của chị phải đến hai gói mỗi lần mới đủ, em lấy làm lạ.

"Ăn gì ít vậy, bình thường ăn như hạm cơ mà?", em đang quan tâm nhưng vẫn phải đá móc chị ta một câu mới vừa lòng.

"Tối qua đi chị mang tiền mặt theo không đủ, sáng nay cũng quên mượn Chi Lợi"

"Cửa hàng tiện lợi thì dùng thẻ là được mà, tiền mặt chi?"

"Bên đó hổng có vị mì mà chị thích, cái tạp hóa gần trường mới có thôi", Trí Mẫn lúc này co rúm lại như con mèo nhỏ đang bị chủ nhân quở mắng.

Mẫn Đình thở dài, đúng là ngốc hết chỗ nói. Nhìn vào hộp cơm được chị ta chuẩn bị cho, nào là sườn xào chua ngọt, trứng cuộn, rau muống xào, còn có hai trái dâu tươi tráng miệng, toàn món em thích không thôi. Nhìn người ăn mì kia thấy cũng tội tội, Đình ta bèn cao giọng, tỏ vẻ hào phóng.

"Đưa tô đây"

"Hửm?", Trí Mẫn đang húp mì xì xụp thì ngưng lại, đưa tô ra như lời nóc nhà bảo.

"Hồi sáng ăn nhiều quá còn no", nói rồi em gắp qua tô mì của Trí Mẫn hai miếng sườn, 1 nửa miếng trứng cuộn, một nửa gắp rau xào. Trí Mẫn thấy em đưa qua mình nhiều như vậy thì hơi cau mày lại, ý muốn nói sao đưa chị quá trời thế, em ăn làm sao đủ. 

Như hiểu được ý người kia, Mẫn Đình vẫn giữ cái giọng bề trên đó mà nói.

"Khỏi khách sáo, bình thường đây ăn ít lắm, đâu có như đằng ấy"

Trí Mẫn im lặng, không ý kiến ý cò gì nữa, bây giờ chị có nói một trăm câu em cũng sẽ bật lại chừng ấy, không má nào chịu thua má nào. Trí Mẫn biết Mẫn Đình dù đã đến cùng ăn trưa với chị nhưng điều đó không có nghĩa là em hết giận và sẵn sàng chia sẻ bí mật về gia đình của mình, vậy nên chị cũng sẽ không gặng hỏi nữa, coi như em không muốn thì mình cũng không ép.

"Ban đầu em không muốn nói do em sợ chị bỏ em", Mẫn Đình đột nhiên lên tiếng.

"G..gì cơ?"

"Gia thế nhà em khủng quá nên em sợ chị nghĩ nhiều rồi lại bỏ em, hoặc chị sẽ bị gia đình em làm khó, như mấy bộ phim gia đình tài phiệt đồ á", nói xong Mẫn Đình gặm miếng sườn thật to.

Trí Mẫn cười khổ khi nghe em nói, rốt cuộc nhà giàu cỡ nào mà có thể nghĩ như tình tiết phim vậy. Chị xoa đầu em mỉm cười.

"Ngốc, sao mà bỏ em được, chị chỉ muốn biết rõ hơn về em, không muốn em giấu chị quá nhiều điều mà chị không thể nghĩ tới thôi. Mà cũng do lỗi của chị, đáng lẽ không nên bắt ép em nói rồi bỏ đi giống hôm qua, chị tệ quá, đã làm em phiền lòng chuyện Hiểu Ánh rồi mà còn...", Trí Mẫn tự trách bản thân lớn già cái đầu rồi mà tính nết còn quá trẻ con, phải làm Mẫn Đình mệt mỏi mấy bận.

"Cũng biết là mình tệ cơ á?", Mẫn Đình nhướn mày hỏi.

"Ừa, chị chin nhỗi...em ăn nhanh đi không thôi hết giờ nghỉ trưa bây giờ", Trí Mẫn đốc thúc em bé ù lì ăn chậm của mình, "Hay để chị đút cho ăn nhá, u chu chu cái má phồng ra dễ thương quá à", chị lấy tay nựng nựng cực phẩm trước mặt.

"Thôi khỏi, chị lấy một trái dâu ăn đi này", xong như sực nhớ ra điều gì đó, em ngạc nhiên hỏi, "Cơ mà chị kiếm đâu ra dâu đấy? Hôm qua chị có ở nhà đâu?"

"Dâu hảo hạng đắt tiền mà Chi Lợi giấu như mèo giấu cứt trong tủ lạnh í, sáng sớm nay chị lục tủ lạnh nhà nó mới phát hiện ra"

Trí Mẫn bật ngón tay cái lên rồi nhe răng cười.

.
.
.

Ở công ty của Chi Lợi, lúc này đang là giờ ăn trưa

"MẢ CHA CON TRÍ MẪN DÁM THÓ DÂU HẢO HẠNG CỦA BỐ MÀY, BÀ MÀ KHÔNG GIẬT HỘP CƠM CỦA NÓ THÌ ĐỜI NÀO PHÁT HIỆN RA"
.
.
.

"Hắt xì, sao chị lại thấy hơi lạnh lạnh ấy Đình nhỉ?"

"Chắc tưởng tượng thôi á mà", Mẫn Đình vui vẻ thưởng thức trái dâu to, ngọt, mọng nước và đắt xắt ra miếng kia nên tâm tình cũng thoải mái hẳn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro