em ơi sau này (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là hợp đồng thuê nhà của em, em đọc qua đi" Sau khi dùng xong bữa sáng mà bạn cùng nhà chuẩn bị cho, Minjeong cùng Jimin ngồi ở phòng khách đối diện nhau, bản hợp đồng thuê nhà được đẩy tới trước mặt em

"Ổn á chị. Em kí đây" Minjeong đặt bút kí tên mình, đưa một bản cho Jimin còn một bản thì bản thân mình giữ lại.

"Tất cả vật dụng trong nhà em đều có thể sử dụng đến nhưng trừ căn phòng ở cuối hành lang nhé! Đấy là phòng kho cất đồ của chị, không có gì thú vị đâu" Jimin cất bản hợp đồng đi, cùng Minjeong trò chuyện vui vẻ một lúc thì mới nhận ra đã sắp trễ giờ lên lớp

"Oh xém chút quên, hôm nay chị có lớp. À mà chưa nói với em nghề nghiệp của chị, chị là giảng viên trường Đại học gần đây" Jimin phì cười, tay vỗ nhẹ lên trán

"Ngầu ghê. Em chỉ là nhân viên văn phòng bình thường bị điều từ Hàn sang đây thôi haha. Không làm phiền chị nữa, em lên phòng đây ạ" Minjeong nhận ra trò chuyện với Jimin khá thú vị. Một đứa nhóc hướng nội lần đầu sống xa nhà cả vòng trái đất mà gặp được một người đồng hương hướng ngoại thì tuyệt biết mấy. Jimin rất biết cách dẫn dắt câu chuyện của bản thân và cũng có những câu hỏi rất hay để em không bị ngượng. Quả nhiên là giảng viên đại học, giỏi thật

Trong 2 tháng đầu, mọi thứ diễn ra bình thường. Cả hai sống khá hoà hợp, sáng đi làm tối về cùng ăn tối rồi trò chuyện ở phòng khách. Cả hai nói rất nhiều về những chuyện xảy ra trong ngày của bản thân. Ví dụ như hôm nay Jimin đã đánh rớt sinh viên trốn học muộn 3 buổi, hay gặp con mèo ở trên cành cây và tốt bụng giúp nó đi xuống... Minjeong vừa nghe vừa cười rất sảng khoái, ở bên cạnh Jimin vui đến mức 2 ngày rồi em quên gọi về cho Nghệ Trác làm con bé giận dỗi rất lâu.

Minjeong tới Los Angeles vào mùa xuân đầu tháng 2, trả qua 2 tháng sống ở đây thì nhịp sống vẫn luôn hối hả như những gì em được nghe kể và em cũng đang tập làm quen với điều đó.

"Tối nay chị sẽ không về đâu, em nhớ khoá cửa cẩn thận và ngủ sớm nhé" Jimin nháy mắt trước khi ra khỏi nhà để đi dạy

"Chị có việc à?" Minjeong thốt ra trong vô thức, quên mất rằng bản thân mình vốn không có tính tò mò

"Ừ hôm nay là sinh nhật chị. Chị qua đêm ở nhà bạn, vậy nhé!" Jimin vẫy tay rồi biến mất sau cánh cửa.

Lời chúc sinh nhật còn chưa kịp thốt ra đã thấy cánh cửa gỗ đóng chặt. Minjeong thở dài, thôi thì em sẽ gửi tin nhắn chúc mừng vậy. Em nhận ra sống cùng 2 tháng qua nhưng em vẫn chưa thật sự biết gì về chị cả.
Vậy là hôm nay em phải ăn tối một mình rồi.

Mọi hôm Jimin ở nhà em sẽ cùng chị nói hết chuyện này đến chuyện khác, tận tới khuya thì mới chịu ai về phòng nấy ngủ. Hôm nay chị ra ngoài rồi Minjeong cũng chẳng biết nói chuyện với ai, thôi thì gọi về nhà vậy. Em trò chuyện thật lâu cùng ba mẹ và anh trai những cũng chỉ trôi qua 1 tiếng, sao thời gian hôm nay trôi qua lâu thế nhỉ?

Chương trình thực tế trên TV cũng chẳng có gì thú vị, Minjeong tắt TV, định về phòng xem lại tài liệu thì nhìn thấy căn phòng cuối hành lang mà Jimin đã từng nhắc đến. Em nhớ từ lúc em đến đây thì căn phòng ấy luôn khoá cửa nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cánh cửa lại khép hờ một chút, có lẽ Jimin đã quên đóng nó lại trước khi ra khỏi nhà hồi sáng.

Em thề là em chỉ muốn đến để đóng cửa phòng lại giúp Jimin thôi, nhưng chẳng hiểu sao đến gần lại nhìn thấy một bức tranh lộ ra qua khe cửa. Thầm nghĩ Jimin cũng có sở thích là vẽ tranh hay sao mà lại có nhiều bức tranh trong phòng như vậy. Tính tò mò nổi dậy, tự dặn với lòng rằng chỉ xem một chút thôi, không động vào thứ gì đâu.

"Winter K? Cô gái trong tranh đẹp quá" Minjeong nhìn lướt qua tất cả bức tranh trong phòng, đều là về cô gái đó, những bức chân dung do chị phác hoạ lên nhìn rất giống người thật đang ở trước mặt em

Khi nhìn đủ em đã xoay người muốn ra ngoài và không đụng vào thứ gì nhưng cuốn sổ chi chít chữ trên bàn đã thu hút em lần nữa. Lòng thì nói rằng đây là quyền riêng tư của người ta nhưng chân lại bước gần đến đó, cuốn sổ mở toang ở trang giấy gần nhất

"Los Angeles, 11th april 2024

3 năm rồi em nhỉ?

chị vẫn chẳng thể quên đi ngày ấy, ước gì chị đến sớm một chút thôi.

âm dương cách biệt đau đớn quá, nhớ em rất nhiều

winter..."

Là hôm nay? Âm dương cách biệt? Sinh nhật của Yu Jimin?

"Không lẻ người yêu chị ấy mất vào ngày sinh nhật của chị ấy?" Minjeong đờ đẫn nhìn từng dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng. Mới khi sáng thôi em còn thấy Jimin tười cười chào em trước khi rời khỏi nhà kia mà?

12 giờ đêm, Minjeong vẫn còn chìm trong đống deadline của công ty thì nghe thấy tiếng chìa khoá tra vào cửa nhà. Tim em giật thót lên một cái, vội chạy đi lấy cây gậy để trong góc nhà, rón rén bước xuống cầu thang đi về phía gần cửa

"Đứng thẳng lên coi tên ngốc này? Chìa khoá đâu?" Là tiếng của con gái, nhìn qua mắt mèo, em thấy cô gái lạ kia chật vật với Jimin trên vai, vội bỏ cây gậy xuống, Minjeong nhanh chóng mở cửa

"Oh giật cả mình! Hi" Cô gái đứng trước mặt em cười một cái

"Chị Jimin sao vậy chị?" Minjeong mở rộng cửa, phụ cô gái xinh đẹp kia một tay đỡ Jimin về phòng

"Hôm nay sinh nhật nó, nó uống hơi nhiều chút. Em đi ngủ đi chị chăm Jimin cho" Hwang Yeji đã từng nghe Jimin kể về cô bé đáng yêu này vài lần rồi, nhưng gặp rồi mới biết. Đáng yêu thật, nhưng mà cũng có chút giống... Winter

"Không sao đâu ạ, chắc chị cũng mệt lắm để em chăm chị ấy cho" chẳng hiểu nghĩ gì trong đầu mà lúc đó em lại thốt ra những lời như vậy nữa

"Ừ vậy chị về trước đây"

"Chị đi cẩn thận. À... em vẫn chưa biết tên của chị"

"Chị là Hwang Yeji, học cùng khoá với Jimin, bây giờ thì dạy cùng trường"

Minjeong gật đầu, tiễn Yeji về rồi quay lại với người chị kia

"Winter... Winter... em đây rồi" Jimin mơ màng, người trước mắt chị mờ mờ ảo ảo, hình ảnh người con gái chị thương hiện lên trong tầm mắt. Jimin vươn tay kéo em vào lòng

"Jimin... em là Minjeong. Không phải Winter!!" Minjeong bất ngờ, vội vùng khỏi cái ôm của chị

"Đừng bỏ chị lại, xin em đấy" Em càng vùng vẫy Jimin ôm lấy em càng chặt hơn, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt chị. Minjeong nhìn thì xót thật nhưng em không phải là người mà chị luôn miệng nhắc đến trong cơn say.

Bất chợt Jimin hôn lên môi em, Minjeong bất ngờ dẫy ra nhưng không được. Cái hôn càng đi sâu hơn khi Jimin cạy mở lấy miệng em, lưỡi chị cuốn sâu vào trong khoang miệng, còn em thì chẳng biết nên giấu nó đi đâu.

"Arg... đau" Chị cắn lên môi em, mùi máu tanh nồng lan ra khắp khuôn miệng. Minjeong vì đau nhói nơi môi mà dùng hết sức đẩy chị ra. Chạy ra khỏi phòng thở gấp

Cái đ*o gì xảy ra vậy?

Minjeong sờ lấy chỗ vết thương bị chị cắn, vừa rát vừa nhói. Bản thân chẳng thể chấp nhận nổi việc mình bị xem là người khác, còn bị cưỡng hôn đến nổi chảy máu. Em quyết định mặc kệ chị ta rồi đùng đùng quay về phòng

tbc

khung giờ quen thuộc để up truyện 😆 g9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro