em ơi sau này (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang nơi cửa sổ chiếu thẳng vô mặt Yu Jimin. Chị cau mày, trùm chăn qua đầu để tiếp tục cơn mộng nhưng chưa được 5 phút đã phải lật tung chăn lên vì khó thở.

"Đau đầu dữ vậy trời?" hai tay ôm lấy cái đầu đau như bị bổ đôi, Jimin tìm thấy điện thoại và chính xác hơn là 1 giờ trưa.

"Má? Còn tiết học 1 tiếng nữa?" Chỉ biết chửi thề. Jimin nhắn vội vài câu báo cho lớp nghỉ hôm nay rồi sắp xếp lại những thứ vừa xảy ra vào đêm hôm qua

Cố nhớ đến mấy thì cũng chỉ đến đoạn Yeji đưa mình về nhà. Vậy thì phải đành làm phiền bạn yêu một lần (nữa) rồi.

"Tao chỉ đưa mày về tới nhà thôi. Còn việc chăm sóc thì cô bé cùng nhà với mày giúp đấy. À mà quên, trông con bé đó có vẻ hơi giống Winter mày nhỉ?"

"Vãi, bảo sao tối qua tao lại mơ thấy tao hôn Win"

Jimin vò đầu bức tóc sau khi biết được Minjeong là người đã chăm sóc mình đêm qua. Trong lòng vừa cảm động vừa có lỗi, nghĩ vậy chị nghĩ mình nên tìm em nói chuyện thì hơn

"Minjeong ơi? Minjeong? Em có ở nhà không?"

Có lẽ Minjeong đã ra ngoài thừ sớm để đi làm rồi nên Jimin kiếm nãy giờ vẫn không thấy. Thôi thì đợi đến tối em về lại hỏi vậy.

Nằm vật vờ trong nhà từ sáng đến chiều tối để dưỡng sức sau cuộc chơi đêm qua. Jimin thiếp đi trên sofa lúc nào không hay, trên tv còn chiếu chương trình thực tế yêu thích của chị.

8 giờ tối Minjeong trở về với cơ thể đầy mệt mỏi. Deadline đêm qua phải thức đến gần 2 giờ sáng mới làm xong, lại còn bị chuyện của chị gái cùng nhà làm cho phân tâm đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Lên công ty lại còn bị mắng vì tội đi trễ, hôm nay chính thức được Kim Minjeong ghi vào sổ đen là một ngày xui xẻo nhất trong năm.

"Ngủ mà còn không thèm vào phòng nằm" Em thì thào sau đó đi lên lầu lấy chăn xuống đắp cho người ta. Ghét thì có ghét thiệt, người ta lấy đi nụ hôn đầu của em, còn trong trạng thái không tỉnh táo. Trước đó em còn biết được chuyện em giống người yêu của chị đến 7-8 phần, chắc chắn là do rượu nên mới nhìn em ra người khác.

"Chị... xin lỗi"

Jimin nói mớ, em phải dí sát tai vào thì mới nghe rõ được chị nói gì. Xin lỗi gì cơ? Xin lỗi ai? Trông mặt ghét thế

Minjeong hậm hực bỏ lên phòng không vì lí do gì cả. Ừ đúng rồi, ghét thì cần gì lí do

Nhưng mà người ta bảo, ghét của nào trời trao của đó đấy.

Như thường lệ, 7 giờ sáng em sẽ xuất phát đến công ty luôn chứ không ở nhà ăn sáng nữa. Bất ngờ là sáng nay, Jimin đã dậy thật sớm, ngồi ngay ngắn trên bàn ăn với hai đĩa trứng ốp la 2 trứng và hai cốc sữa nóng.

"Minjeong. Lại đây ăn sáng đi rồi đi làm!" Jimin hớn hở vẫy tay với em, trông mặt vẫn ghét.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết. Một mình chị ăn không nổi 2 phần đâu, vứt đi thì phí lắm đó" Jimin quyết định đứng lên và kéo em vào phòng ăn.

Vì chị nói thế nên em mới ăn đấy nhé, chứ cũng không muốn ngồi cùng đâu. Đang ghét mà!!

"Ừm... về chuyện tối hôm đó, chị xin lỗi Minjeong nhé. Đã làm phiền em chăm sóc rồi lại còn quấy rầy em"

"Em cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nha!" Đang nhai miếng trứng trong miệng mà Minjeong thấy nuốt không trôi. Quên?

"Chưa có chuyện gì xảy ra?"

"Ừ thì..."

"Em ăn xong rồi, em đi làm đây. Có gì chị dọn giúp em nhé!" Minjeong bỏ lưng câu nói của chị ra sau tai, vội vàng đứng lên lấy túi xách và rời đi. Chỉ trong vòng 15s, chị còn chưa kịp nói gì thì dáng em đã mất hút sau cánh cửa

"Mình nói gì sai hả ta?" Vẻ mặt ngơ ngác vẫn còn trên gương mặt, Jimin gãi đầu

Tiết dạy kết thúc sớm hơn dự kiến vì sinh viên đều hoàn thành tốt bài thuyết trình của mình. Jimin tự thưởng cho bản thân một buổi cà phê hàn thuyên cùng cô bạn thân của mình

"Có điên không mà nói vậy? Hôn có một cái, mà mày nói như làm con người ta có bầu xong trốn vậy" Hwang Yeji cóc cái bốp lên đầu Yu Jimin vì cái suy nghĩ ngáo ngơ ấy

"Ui da, thì có biết đâu. Tao tưởng trong phim cũng như vậy?" Jimin xoa lên chỗ vừa bị tương tác, muốn u một cục lên luôn rồi

"Nhưng mà cũng thú thật, Minjeong nhìn giống em ấy vãi, tuổi cũng bằng nhau. Ê có khi nào?" Jimin suy diễn một ngàn lẻ một câu chuyện trong đầu lại bị Yeji cóc cho một cái nữa mới tỉnh

"Điên vừa? Nghĩ gì vậy? Có lẽ là người giống người thôi. Minjeong là Minjeong còn Winter là Winter chứ, mày đâu thể nào so sánh hai người với nhau vậy được"

"Cũng đúng. Tính cách của Minjeong với Win đối lập nhau hoàn toàn" Jimin gật gù, Yeji nói có lí phết chứ bộ

"Jimin"

"Hả?"

"Tao nghĩ đây là lúc mày tìm cho mình một tình yêu mới rồi" Yeji chống cằm, khuấy đều tách cà phê trong tay

"Đâu? Ai?" Chị vừa nghe xong liền nhỏm người dậy, lia mắt nhìn xung quanh

"Thì Kim Minjeong đó, đúng gu mày còn gì? Mềm mại đáng yêu"

Jimin vừa nghe nói xong liền xiều xuống như cọng bún thiêu.

"Nhưng tao không muốn làm tổn thương em ấy. Chỉ vì em ấy nhìn giống Win"

"Bởi vậy mới nói, đây là lúc để mày quên đi Winter ở một nơi xa để bắt đầu lại cuộc sống mới với tình yêu mới. Chứ không phải suốt ngày không ở trường thì cũng ru rú trong phòng tranh..."

"Ý tao là quên ở đây không phải là quên luôn em ấy. Mà em ấy bây giờ nên nằm ở một góc nhỏ trong tim mày rồi, đã đến lúc để nhường lại khoảng tim đủ lớn cho tình yêu mới rồi đó" Yeji nhìn chằm chằm vào cô bạn của mình, nắm bắt hết mọi biểu cảm từ ngơ ngác sang mếu máo của bạn

"Ừm ừm tao biết rồi" Gật đầu lia lịa

"Nhưng mày nên nhớ, từ từ tìm hiểu xem có phù hợp với nhịp đập của mày không? Rồi sau đó hãy giải thích cho Minjeong hiểu những gì mày đã trải qua"

"Đã hiểu" Jimin đưa tay chào kiểu quân đội, nghiêm lưng nhìn Yeji rồi bật cười

"Cũng bởi vì không muốn mãi nhìn mày mắc kẹt ở trong quá khứ đau thương ấy. Nên mới tìm mọi cách để mày trở nên vui vẻ. Hi vọng là Yu Jimin mà tao biết ngày xưa sẽ quay trở lại, không chỉ tao mà Winter ở một nơi nào đó cũng sẽ cảm thấy vui lắm"

Nhìn lại mọi chuyện đã từng xảy ra với cô bạn mình ở trong quá khứ, dằn vặt đến cả hiện tại. Yeji thực sự không muốn Jimin mãi mãi đau khổ như thế, con người ai cũng phải có tình yêu, vì tình yêu duy trì sự sống mà.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro