10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjeong, hôm nay cậu không đi xe sao?" - Keny trở ra trên chiếc moto yêu thích của mình thì thấy Minjeong loay hoay trước cổng trường - "Có cần tớ giúp gì không?"

"Tớ nghĩ là không đâu.." - Kim Minjeong đặt tay lên chiếc gương chiếu hậu, vẻ mặt thích thú - "Cậu đã sơn nó lại sao? Tớ nhớ nó màu vàng cơ mà?"

"Oh, kiểu dáng của nó rất đẹp nhưng màu vàng không hợp với xe của tớ lắm. Nhưng nó vẫn đẹp mà đúng không, màu đen?"

"Yeah, cool." - Em cảm thán - "Cậu có khiếu thẩm mỹ thật đấy!"

Yu Jimin đậu xe đằng xa, đặt vào mắt cảnh tượng Kim Minjeong đang trò chuyện vui vẻ cùng người khác, tự biết ích kỷ cảm thấy có một chút không hài lòng nhưng cũng không nỡ chen ngang cuộc vui của em, đợi thêm vài phút mới bấm còi.

Keny vẫy tay chào Yu Jimin rồi chạy đi mất, Kim Minjeong vào xe, trên tay còn cầm vài quả quýt chín mà cậu bạn cùng lớp vừa chia sẻ. Yu Jimin biết Keny, cậu em thường xuyên đến mua phụ kiện để chăm chút cho chiếc xe moto đắt đỏ trị giá hàng trăm nghìn đô. Gia đình Keny rất giàu có và Keny cũng đã bắt đầu kinh doanh một vài cửa hàng đồ bạc ở New York, bố anh chàng là một tay chơi có tiếng trong làng sưu tập đồ cổ ở Mỹ còn mẹ là bác sĩ da liễu có chuỗi phòng khám ở khắp các thành phố lớn.

Ngoài việc không dám ngồi trên xe của Keny ra, Yu Jimin quả thật không có chổ nào để ý kiến về cậu trai tài phiệt này, tính cách vô cùng tốt bụng và hiền lành, vẻ ngoài cũng khá điển trai.

Chạy xe chưa được bao lâu thì Kim Minjeong đã ngã ghế ngủ quên mất, thức trắng cả đêm cộng thêm việc học liên tục một ngày dài đã vắt kiệt sức lực của cô gái nhỏ hơn. Yu Jimin biết Kim Minjeong đang ngủ ngon, nhất thời không nỡ đánh thức chỉ biết chạy xe thật chậm từ đường này sang đường khác, phố này sang phố khác. Không khí trong xe yên ắng, nhiệt độ vừa đủ để Kim Minjeong có một giấc ngủ ngon, Yu Jimin lựa chọn những cung đường thoáng và vắng xe để không phải dừng quá nhiều lần đánh thức em, kể cả lúc ghé xuống đổ thêm xăng cũng hết sức nhẹ nhàng.

Yu Jimin ghé lại cửa hàng tiện lợi mua một ít bánh mì sau đó lái xe đến cạnh bờ sông ăn tối ở bãi cỏ khi xe vẫn nổ máy. Trời sập tối từ lâu, Yu Jimin tiếp tục lái xe về đến dưới chung cư mới dám đánh thức Kim Minjeong khi đồng hồ đã chạy qua con số chín, tức là Yu Jimin đã lái xe với tốc độ rùa bò đó suốt gần năm tiếng đồng hồ để Kim Minjeong được ngủ.

Yu Jimin biết không nên tự tin thái quá, nhưng quả thật con người ta sẽ không ngủ say và lâu đến như vậy ở trên xe trong tâm thế sẽ về nhà sau ít phút nữa thôi, huống hồ là đối với người khó ngủ như Kim Minjeong.

Trong một lần trò chuyện, Yu Jimin đã nghe Jung Chaeyeon nói về vài đặc tính chung giữa con người và các loài vật nuôi như mèo hay các chú cún rằng chúng chỉ thoải mái ngủ, và ngủ thật ngon khi có cảm giác an toàn trong môi trường sống của chúng, được bên cạnh những điều khiến chúng cảm thấy được yêu thương và tự do.

Kim Minjeong quả thật đã vô thức để bản năng xâm chiếm lấy lí trí kiên cường của em, khi em không thể cản lại, không thể dối lòng rằng mỗi lúc ở cạnh Yu Jimin biến em thành một đứa trẻ, luôn cảm thấy dễ chịu và yên bình. Quan trọng là em có muốn nhận ra hay không hay cố tình lơ nó đi, khước từ Yu Jimin thêm một lần nữa.

"Min...Minjeong..."

Yu Jimin cố gắng gọi em, nhưng em cứ cựa quậy mãi không chịu dậy, cô gái lớn hơn đành để chiếc xe nổ máy ở đó, nhanh chóng lên nhà lấy gối và chăn cho em.

Thời gian trôi qua như thể vô tận, Yu Jimin chỉ biết mình đã ngồi trước vô lăng và ngắm nhìn em rất lâu rồi, nhìn em co tròn trên chiếc ghế đã được ngã hết cỡ, tấm chăn cũng che đi đến hai bên mí mắt còn em thì vẫn đang an yên trong một giấc mộng đẹp hiếm hoi mà em có.

Kim Minjeong nói trời trở lạnh rồi, nhưng không khí trong xe vẫn luôn đủ ấm áp cho em, ánh nhìn và sự quan tâm của Yu Jimin sẽ sưởi ấm em khi đông đến...

Yu Jimin hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro