9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng...con ổn mà!" - Kim Minjeong áp sát điện thoại vào tai mình rồi trở người nằm nghiêng vào gần tường. Em nghe thấy giọng ba mình dặn dò bên kia đầu máy, bố Kim ôn hoà nhắc nhở em phải biết giữ mình và nghe lời Jung Chaeyeon, nhất định tránh xa những cám dỗ - thứ mà không một nơi nào mãnh liệt như New York.

Chiếc gối bông che mất gương mặt em khỏi ánh sáng của đèn ngủ, dù cho nó chỉ hiu hắt phía góc của căn phòng. Cuộc gọi vừa tắt được vài phút trước và nó kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, đang là giữa khuya ở New York thì Seoul chỉ mới là đầu giờ chiều, em thậm chí còn không nghe tiếng mẹ mình mặc dù bố Kim đã nói là bà vẫn ở nhà.

Mà dù là ở Seoul hay New York, số lần em gặp mặt mẹ chỉ tính bằng vài phút mỗi ngày, khi buổi sáng em rời khỏi nhà với phần ăn mà bà chuẩn bị. Tuyệt nhiên, bà vẫn còn say đắm trong cuộc vui với một gã đàn ông nào đó khi em trở về vào buổi tối. Bố Kim không thể tự di chuyển vì biến chứng sau một cơn đau tim khiến ông liệt nửa thân dưới, tuy vậy công việc của gia đình ông vẫn gánh vác suốt mấy năm nay. Công ty rượu là tâm huyết cả đời của ông, nó vẫn hoạt động tốt kể cả khi sức khoẻ của bố Kim suy giảm đáng kể sau biến cố. 

Mẹ của em không tham tiền, vì gia đình không hề thiếu tiền, bà chỉ ham mê những thú vui xa hoa đắt đỏ cùng những gã đàn ông to cao với miệng lưỡi ngọt ngào có thể xoa dịu đi cơn thèm khát của bà. Kim Minjeong không trách, cũng đã từ lâu chẳng thèm đoái hoài đến nữa.

Ngày Kim Minjeong nhận được thông báo nhập học của NYU, em nghĩ mình phải đi thật rồi, thoát khỏi nơi mà mỗi giây mỗi phút trôi qua đều nặng nề như đá lở, từng viên nhỏ rơi xuống vai em suốt những năm qua, chất đống chất đống mà khó lòng buông bỏ.

Em biết em sẽ ở đây thêm vài năm nữa kể cả khi nỗi cô độc của ôm gọn lấy em, cho dù xung quanh em không hề thiếu sự sống hay sự tồn tại, em vẫn không cảm nhận được. Có những khoảnh khắc tưởng chừng như sự ấm áp từ người kia đã thành công len lỏi qua từng ranh giới nhỏ trong tâm hồn em, nhưng đến sau cùng, khi cánh cửa nâu đóng lại và đèn ngủ được bật lên, thứ ánh sáng yếu ớt đó như thể hoà làm một với Kim Minjeong bên chiếc giường nhỏ, nơi em đang cố kiềm đi hơi thở dài.

Yu Jimin thật ấm áp, chị rất ấm áp.

Nhưng trái tim và thế giới của em quanh năm là mùa đông, bốn mùa đều là băng tuyết, một đóm lửa nhỏ cháy kiên trì đến đâu cũng không thể làm tan chảy cả vùng tuyết rộng lớn mà bản thân không bị cái lạnh lẽo lấn át.

Yu Jimin thật tốt, có chị thật tốt.

Nhưng, vạn chữ nhưng mà em suy nghĩ để khước từ khi Yu Jimin tìm đến, người không ngại thể hiện tình ý với em, không ngại cho em biết mình đã thích em từ lần gặp đầu tiên.

"Chị thích em từ lần gặp đầu tiên...nhưng không sao cả, chị không cần Minjeong phải để ý đến nó đâu...cũng không cần Minjeong phải thích chị ngay lúc này. Nhưng hãy nhớ là chị vẫn đang rất thích Minjeong..."

"Chị thật lòng thích Minjeong!"

Em thất bại lần thứ ba trong việc cố gắng đưa mình vào giấc ngủ để hy vọng sáng mai em đến trường và tạm quên đi những suy nghĩ rối rắm này.

Kim Minjeong vẫn tỉnh táo để cô đơn, khi tâm tình em dần đi vào ngõ cụt, cả lí trí lẫn con tim đều bắt đầu trở nên mù mờ, khi nhịp thở dần khó khăn...em biết mình vẫn không thể tìm thấy được sự thanh thản mà em mong mỏi, mọi thứ đều ngoài tầm của soát của em, kể cả chính em.

Kim Minjeong rời khỏi giường, tự làm cho mình một phần ăn sáng đơn giản cùng sữa nóng. Em thay một bộ đồ dày hơn, cho sách vở và máy tính vào túi rồi rời khỏi nhà khi chiếc đồng hồ báo thức vừa reo inh ỏi trong phòng.

"Em đi học sớm thế?"

Kim Minjeong đụng mặt Yu Jimin ở thang máy khi người kia vừa đi tập thể dục về, em ước gì cái nết của Yu Jimin cũng lành mạnh được như lối sống của mình, khuyết điểm của Yu Jimin chỉ là quá bừa bộn mà thôi.

"Đêm qua em không ngủ sao?" - Biểu cảm Yu Jimin chuyển dần sang lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt có chút sưng lên của em dù em đã cố trang điểm để che đi phần nào - "Có chuyện gì sao em?"

Yu Jimin vừa rồi hỏi thật dịu dàng, em có thể nhìn rõ được vài nét ân cần trong giọng điệu của cô gái lớn hơn vẽ vào câu nói, thật hiếm hoi để thấy một Yu Jimin nghiêm túc thế này khiến em thoáng bối rối, khẽ khàng cúi đầu xuống một chút - "Em bị khó ngủ thôi."

"Minjeong..." - Yu Jimin vừa kêu vừa nhìn đồng hồ đeo tay - "Đợi chị thay đồ rồi chở em đi học nhé? Được không?"

Yu Jimin chạy nhanh vào nhà, gấp gáp tìm gì đó ấm áp hơn để thay ra. Yu Jimin biết đường đến trường em mà...vì có một người đã âm thầm đi theo bảo vệ em khi biết em sẽ có một bữa tiệc làm quen với bạn mới, âm thầm quan sát em, âm thầm chạy theo, âm thầm cùng em trở về mới an tâm.

Vì có một Yu Jimin chưa bao giờ ngừng nhìn em mà...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro