8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đâu mà đóng cửa cả buổi thế?" - Alex nhận lấy khối rubik lục giác đã được thay ốc mới - "Hiếm khi thấy em ra ngoài trước giờ nghỉ..."

"Do em có chút việc gấp, xin lỗi vì không báo trước với anh. Nó vừa với lực tay của anh chứ? Có cần điều chỉnh gì không?" - Yu Jimin nói đến khối rubik vừa thay xong linh kiện.

"Oh, nó hoàn hảo rồi. Em vẫn chưa lấy nó về sao...khối Limi ấy?"

"Nó vẫn ở gần em thôi, chỉ là không ở trên kệ trưng bày như mọi khi. Người bạn của em rất thích nó!" - Yu Jimin nghĩ đến Kim Minjeong - "Cứ xem như là em đã tặng nó đi rồi, anh muốn nó đến vậy sao?"

"Thật ra là anh định mua lại, đó là hàng giới hạn và anh đã tìm nó khắp nơi luôn đấy..."

"Mua sao? Từ em ấy hả?"

"Đúng vậy, anh sẽ trả bảy trăm đô nếu em đồng ý bán khối Limi cho anh...nhưng có vẻ như em đã tặng nó cho một người bạn đặc biệt của em rồi nhỉ?"

"B...b....bảy trăm đô?" - Yu Jimin há hốc mồm, cái giá này là gấp ba lần so với giá gốc luôn đó, khối Limi mà Yu Jimin may mắn săn được bây giờ khan hiếm đến vậy rồi sao.



"Minjeong ngủ rồi, lát nữa em nấu gì đó dễ ăn mang qua cho con bé nhé..." - Jung Chaeyeon nhẹ giọng - "Sông sâu thì thường tĩnh lặng..."

"Yên tâm, lo cho xong vụ kiện của chị đi." - Yu Jimin đẩy chiếc ghế xoay về phía cửa ra vào, đặt lên đó một số bánh ngọt cho chuyến bay đêm - "Đi càng lâu càng tốt, cầu xin!"

"Sao phải đi càng lâu càng tốt?" - Kim Minjeong bất thình lình chen ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai - "Hai người đang nói gì em đó?"

"Chị ấy đi càng lâu thì chị càng có lí do để trông chừng Minjeong đó..."

Kim Minjeong nghe như không nghe, đây là lần thứ một trăm Kim Minjeong đụng phải độ tào lao vô hạn của Yu Jimin rồi - "Chị đừng để bị bệnh, trời trở lạnh rồi...lại bận rộn nữa."

Yu Jimin thấy Kim Minjeong đối với Jung Chaeyeon thái độ mềm mỏng thì bĩu môi không hài lòng, Kim Minjeong chả mấy khi dịu dàng như vậy với mình - "Không quan tâm thì thôi."

"Chị phải đi ngay bây giờ...Minjeongie nhớ khoá cửa cẩn thận nhé, khéo nửa đêm lại có trộm." - Jung Chaeyeon vỗ vai Kim Minjeong đầy ẩn ý rồi lấy số bánh ngọt trên ghế rời đi, để lại Yu Jimin khoá hai tay ra sau lưng, mắt nhìn từ góc trần nhà này qua góc trần nhà khác.

Ăn trộm cái gì, chung cư không có bảo vệ chắc?

"Sao chị ấy lại nói là sông sâu thì thường tĩnh lặng thế?"

"K...không có gì đâu, Jungchae vẫn hay nói mấy câu khó hiểu vậy mà..."

"Chị ấy có sao?"

Yu Jimin nuốt nước bọt, bối rối xua tay rồi quay người đi vào trong - "Một lát nữa chị sẽ nấu canh cho em!"



Sông sâu thì thường tĩnh lặng.





"Mà sẵn tiện...chị lấy khối kim tự tháp về nhé?"

"Em tưởng chị cho em mà?" - Kim Minjeong vừa ăn canh hầm vừa hỏi, hôm trước em có ý trả nhưng Yu Jimin nói là cứ để ở đây, xem như là quà làm quen tặng cho em - "Tiếc rồi hả?"

Yu Jimin xoay vòng hai ngón tay, ngồi xuống sàn rồi gác cằm lên bàn ăn chớp mắt liên hồi nhìn Kim Minjeong - "Một khách hàng thân thiết nói với chị muốn mua lại nó với giá bảy trăm đô..."

Kim Minjeong đang uống canh nghe tới cũng phải ho vài cái, trố mắt nhìn con người không biết đang trong bộ dạng gì cầu xin mình - "Bảy trăm đô? Bảy trăm đô lận sao? Cái cục đó ấy hả?"

"Bảy trăm đô!"

"Thật?"

"Thật!"

"Tốt quá, đưa số điện thoại của người đó cho em đi..."

"..."

"Bảy trăm đô, ôi mẹ ơi cái cục này bán được bảy trăm đô." - Kim Minjeong hí hố cười, cầm lấy khối rubik kim tự tháp ôm vào lòng - "Tiền ăn cả tháng trời đó, thần tài đến thần tài đến!"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro