7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Chaeyeon ghé ngang nhà trước khi tiếp tục di chuyển ra sân bay để đi Florida vào tối nay, vừa vào đến sảnh chung cư thì vô tình gặp Kim Minjeong và vài người bạn vừa cùng em trở về sau bữa tiệc làm quen mà em đã nói trước.

Hai má Kim Minjeong có chút ửng đỏ, nhìn là biết vừa uống rượu. Jung Chaeyeon thầm trách móc Kim Minjeong ngây thơ, chưa quen được bao lâu đã cùng người lạ uống đến không thể tự về như vậy.

"Đây là chị gái của tớ..."

Sau một hồi chào hỏi thì mới thấy Kim Minjeong ít ra cũng còn chút tỉnh táo, còn biết Jung Chaeyeon là ai. Hai cô bạn cùng đi vào thang máy và lên đến tận nhà mới chịu ra về, trước khi về còn không quên giúp Jung Chaeyeon đẩy vali vào trong thềm cửa.

"Trong nhóm có bạn nam, dù gì cũng chỉ mới quen biết nên tụi em muốn tự đưa Minjeong về cho an toàn, cậu ấy không say lắm đâu, chị đừng mắng cậu ấy nhé!"

"Được rồi, hai đứa về cẩn thận nhé..." - Jung Chaeyeon mỉm cười bước ra đến cửa thang máy cùng hai người kia - "Hai đứa đều là người Á sao?"

"Dạ vâng, tụi em là người Trung. Cậu ấy là Yizhuo còn em là Jieqiong..." - Zhou Jieqiong gãi đầu ái ngại - "Xin lỗi vì đã làm phiền chị nhé..."

"Không, không sao. Minjeong lần đầu xa nhà nên chị có hơi khó tính với con bé thôi."

"Chị có cần lấy số điện thoại của em không...à, ý em là dù gì tụi em cũng thường xuyên đi cùng nhau..."

"Ổn mà, đưa cho chị điện thoại của em đi" - Jung Chaeyeon gật gù nhận lấy điện thoại của Zhou Jieqiong rồi gọi vào số máy của mình - "Jieqiong đúng không? J-i-e-q-i-o-n-g?"

"Dạ..."

"Chị là Jung Chaeyeon. C-h-a-e-y-e-o-n."

Cửa thang máy mở, Jung Chaeyeon chào tạm biệt hai cô bé người Trung, nhìn sang thì thấy Yu Jimin bước ra cũng rạng rỡ chào một cái. Yu Jimin thấy Chaeyeon thì hơi bất ngờ, không có ý chào đón lắm.

"Về sớm thế? Đừng có đùa mà..."

"Ơ, liên quan gì?"

"Cản trở chuyện tốt, phát sáng giữa bóng đêm, sáng đến mức không ngủ được."

Jung Chaeyeon nghe tới thì khinh bỉ hất vai Yu Jimin, ra dáng đàn chị còn chả hiểu Yu Jimin quá - "Chị đây không có ý cản trở chuyện tốt, nhưng nếu đằng ấy cứ thái độ lòi lõm thì dù cho là Florida hay ở đây, chị cũng có thể cản được."

Yu Jimin tới đây mới biết mình đụng trúng cao thủ, Jung Chaeyeon nói cũng không phải không có lí lẽ - "Thôi...."

"Tối chị đi tiếp rồi, nhớ trông chừng Minjeong. Nhờ-cả-vào-em, đừng-có-ý-khác!"

"Không-có-ý-khác."

Jung Chaeyeon vào phòng em, Kim Minjeong vẫn chưa ngủ, ngồi đó đợi chị vì em biết Jung Chaeyeon sẽ mắng mình. Quả thật hôm nay Kim Minjeong có chút ham vui, nhất thời quên những lời Jung Chaeyeon đã dặn dò.

"Em biết lỗi của mình chưa?"

"Sẽ không có lần sau, em hứa..."

"Nếu không phải hai cô bạn hiểu chuyện của em mà là người khác thì sao? Minjeong à, đây là Newyork, không phải Seoul. Chị không muốn kiểm soát em, nhưng mọi thứ với em đều quá mới mẻ, thời gian đầu phải cẩn thận một chút." - Jung Chaeyeon lên tiếng không nặng không nhẹ, muốn Kim Minjeong đón nhận nó theo cách dễ chịu nhất có thể, để em hiểu được sự lo lắng của mình - "Nếu em muốn tụ tập, có thể mời họ đến nhà, chị không có ý kiến gì cả vì dù gì chị cũng không thường xuyên ở cạnh em. Nếu cần giúp đỡ, đừng ngại tìm tới Yu Jimin, chị có thể chắc chắn Jimin là một cô gái tử tế."

"Em biết rồi, em xin lỗi..."

Jung Chaeyeon thở dài, hôn lên tóc em rồi rời khỏi phòng. Kim Minjeong nghe rõ hết, em biết Yu Jimin là một chị gái hết sức tử tế, dù tính tình đúng là có chút tào lao, nhưng là một người thật thà và chân thành.

Chỉ là từ lúc Kim Minjeong bắt đầu bị ám ảnh bởi hình ảnh Yu Jimin yên bình thiếp đi bên chiếc gối bông, bàn tay xinh đẹp đến hoàn mỹ của Yu Jimin, mùi gỗ trong phòng của Yu Jimin thì em tuyệt nhiên không dám gặp mặt người kia. Em đã nghĩ quá nhiều về nó, em không muốn mình bị điều đó làm phân tâm nhiều thêm nữa.

Yu Jimin trở nên quá đỗi quen thuộc, đến mức Kim Minjeong phải đề phòng...






....

TBC



Viết Zhou Jieqiong và Ning Yizhuo cứ bị nhầm chữ u với chữ o :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro