6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Keny?" - Minjeong mang một vài chiếc bánh mì bơ mình vừa làm sang chổ của Yu Jimin thì bắt gặp anh bạn cùng lớp cũng ở đây, đang làm gì đó với số đồ bảo hộ và phụ kiện moto - "Cậu định đi đâu đó sao?"

"Oh...không, tớ chỉ đến để bảo dưỡng và thay một số phụ tùng cho xe thôi. Kính xe của tớ vừa bị gãy khi đậu ở hầm xe của trường. Còn đống này..." - Keny chỉ tay vào bộ đồ bảo hộ - "Tớ thấy thích thú nên xem, vì lịch học sắp tới kín quá nên sẽ không có thời gian cho các tour phượt đâu, dù là ngắn."

"Cậu thật sự là một chàng trai năng động đấy!" - Minjeong cảm thán - "Tớ tò mò về chiếc xe của cậu quá."

"Nếu được thì ngày mai tớ sẽ chạy nó đến bữa tiệc làm quen của chúng ta!"

"Ý tưởng rất hay..." - Kim Minjeong cười tươi, liếc ngang thì thấy Yu Jimin trong phòng đi ra, biểu tình trên gương mặt hình như có chút khó coi.

"Noona, em sẽ chuyển khoản cho chị vào chiều nay. Giờ em phải đi rồi..." - Keny ý nói chiếc gương chiếu hậu trên tay rồi nhìn sang Minjeong - "À mà...cậu ở gần đây sao?"

"Tớ là bạn của Jimin unnie..."

"Vậy sao? Mà thôi, hẹn gặp lại cậu nhé!"

Keny rời đi, Kim Minjeong đặt lên bàn số bánh mì rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó, tìm lấy một khối rubik 3×3 mà xoay. Theo như đề nghị của Yu Jimin thì em sẽ bắt đầu tập luyện lại với một khối cơ bản để có thể giải những dạng rubik biến thể khác.

Yu Jimin một miếng bánh mì cũng không ngó tới, đặc biệt làm Kim Minjeong chú ý. Bình thường rõ ràng là rất thích ăn những món mà người kia nấu, cả em và cả Yu Jimin, tuyệt nhiên hôm nay lại cau có không thèm ăn, có phải dở chứng gì nữa rồi không.

"Chị ăn trưa rồi hả?"

"Vẫn chưa"

"Chê bánh mì em làm không ngon sao?"

Yu Jimin không trả lời, cắm mặt vào màn hình máy tính. Kim Minjeong lắc lư không hiểu chuyện gì, thấy tâm tình Yu Jimin không tốt sinh ra chút lo lắng.

"Jimin...chị không khoẻ sao?"

"Yah, chị muốn kiếm chuyện đánh nhau đúng không?"

Yu Jimin thở mạnh một hơi, tay cầm lấy miếng bánh mì gặm lấy gặm để, vẫn thái độ bực tức không nói lời nào. Kim Minjeong thấy Yu Jimin vẫn còn ăn khoẻ, gật đầu khinh miệt rồi bỏ về, miệng còn càu nhàu chửi Yu Jimin khó ưa đáng ghét.

"Kim Minjeong mê trai, fuckkk, quần què nè Kim Minjeong, vui vẻ ghê ha, vậy mà lúc nào cũng khó chịu với mình!"

"Ê, này, nghe hết đấy. Chị chửi ai?" - Kim Minjeong hét lớn quay ngược vào trong - "Chị chết chắc rồi Yu Jimin, kiếm chuyện thật đấy à?"

"Thì sao? Kiếm chuyện đấy, thích thì đập nhau tại chổ nè, nhào vào đây?"

"Á à, được, được lắm!" - Kim Minjeong mặt đỏ bừng bừng, không ngại ngần chạy đến đè Yu Jimin ra sàn - "Chị chửi ai? Dám chửi ai? Ai mê trai, cái quần què đâu rồi đưa ra em coi thử?"

"Này, đauuuu, đauuuuu, đánh thật hả? Rủ chơi thôi mà...Kim Minjeongggg! Nhẹ tay coi...bóp..đừng, có..bóp cổ!" - Yu Jimin đánh liên tục vào tay Kim Minjeong cầu xin.

Kim Minjeong đứng lên, còn Yu Jimin co người ho sặc sụa - "Trời ơi, định giết người đẹp sao?"

"Ăn cho hết đống bánh mì, không thì đừng có mong nhìn mặt em."

Cô gái nhỏ hơn hì hục bỏ về, đúng là tức chết.





Tối đến, Kim Minjeong mò qua nhà của Yu Jimin kiểm tra vì cả chiều không thấy ra ngoài, cửa nhà cũng không khoá, nhìn vào thì chẳng thấy người đâu. Nghĩ đến sáng nay sắc mặt Yu Jimin không tốt, thân nhiệt cũng có chút nóng hơn, Kim Minjeong không hiểu sao mình lại để ý được mấy thứ đó nữa. Em đi qua đống thùng giấy bừa bộn ở giữa nhà thì ngó nghiêng thấy Yu Jimin đang nằm ngủ thiếp đi trong phòng, đèn còn chưa tắt, đến cả em đi vào mà còn không hay biết thì hẳn là phải ngủ say lắm.

Em áp lòng bàn tay vào hai bên mặt của người kia, cũng có hơi nóng nhưng không đến mức phát sốt, trên bàn đầu giường còn hộp cháo ăn dở và vài vỏ thuốc rỗng, nhất định là đã uống thuốc rồi ngủ quên. Khác với em, Yu Jimin sống hơi bừa bộn, không bẩn nhưng bừa, như thể Yu Jimin cứ tùy tiện quăng đồ xung quanh rồi để mãi nó ở đó.

"Sao mà cái tướng ngủ xấu thế không biết."

Kim Minjeong để ý thấy mu bàn tay Yu Jimin có vết bầm thì giật mình, không biết có phải lúc đánh nhau lỡ va đụng vào đâu rồi hay không. Dù có hơi mạnh tay nhưng em đã rất cẩn thận để Yu Jimin không ngã trúng thứ gì gần đó rồi, kể cả lúc đẩy Yu Jimin, tay em còn đỡ phía dưới đầu của người kia nữa.

Cứ tự nói với lòng là do Yu Jimin bất cẩn, em chạy nhanh về nhà lấy hộp thuốc bôi thần thánh mà mẹ đã để theo vào vali rồi quay lại chổ Yu Jimin, ngồi xuống giường, thật nhẹ nhàng bôi thuốc lên vài chổ bầm tím. Lúc này Kim Minjeong mới có thời gian để ý, tay của Yu Jimin rất đẹp, thanh mảnh và có chút kiêu sa nữa.

Tối hôm đó trở về, Kim Minjeong không thể chợp mắt khi trong đầu cứ nghĩ mãi đến dáng vẻ bình yên của Yu Jimin khi ngủ, bàn tay của Yu Jimin...và cả mùi gỗ thoang thoảng của hương tinh dầu mà Yu Jimin đang dùng trong phòng.

Thì ra Yu Jimin cũng có lúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro