5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Yu Jimin làm một ít trứng cuộn với chân gà sốt cay, còn là chính tay Yu Jimin rút xương. Cô gái nhỏ hơn chỉ việc ngồi ngắm nghía người kia nấu nướng, lâu lâu lại bỏ nhỏ vài câu chọc ghẹo về cái chùm nho mẫu đơn pha ke đang yên vị trong ngăn đá.

Yu Jimin thấy họ như một cặp đôi trong khi Kim Minjeong nói rằng vừa qua New York đã thuê được một chị giúp việc xinh đẹp.

Nhìn khối rubik nằm trên bàn, Kim Minjeong xin thề là tối nay sẽ giữ Yu Jimin lại để giải nó cho xong luôn vì em thật sự tuyệt vọng rồi. Yu Jimin suốt ngày chỉ giỏi tào lao, không tận tâm chỉ dạy gì cả, xoay giúp một cái cũng không chịu.

Yu Jimin vừa nấu vừa nói chuyện điện thoại với Jung Chaeyeon, chị ấy hỏi về Minjeong khá nhiều và Yu Jimin cứ luôn miệng khoe mẽ rằng mình đã chăm sóc cho em rất tốt, em ăn rất nhiều, rất khoẻ, như là có thêm một bé cún trong nhà. Kim Minjeong nghe thì đã quá quen với độ xàm xí siêu hạng của Yu Jimin và phản ứng tán đồng tuyệt đối của Jung Chaeyeon đối với những gì Yu Jimin làm rồi, không mảy may để ý tới nữa, chỉ ngồi tiếp tục tập trung xoay xoay cái khối hình kim tự tháp mà em đã dần dần bất lực với nó.

Bữa tối diễn ra bớt ồn ào đi nhiều phần, Kim Minjeong đã làm điều mà em đã không làm vào lần trước, đó là gắp cho vào chén của Yu Jimin một ít trứng cuộn sau đó lại cúi xuống ăn. Nếu hành động này được thực hiện vào bữa ăn hôm đó, thì hẳn là Yu Jimin sẽ không dễ dàng và thoải mái để ngồi đây bây giờ.

Được quan tâm một cách đặc biệt ngay sau khi nói về những nỗi đau, cảm giác không hề dễ chịu một chút nào dù cho đó sẽ là sự lựa chọn của đa số người trong hoàn cảnh ấy. Kim Minjeong đã không làm thế vì biết Yu Jimin sẽ cảm thấy tủi thân dù nhiều hay ít, bằng cách này hay cách khác.

Em không muốn hỏi nhiều về nó, điều đó không hợp lý lẽ nếu xem đến mối quan hệ giữa cả hai vào thời điểm này. Em biết tên Yu Jimin, biết tuổi, biết nghề nghiệp và hiểu phần nào về tính cách và tài lẻ của người kia, bấy nhiêu đã là quá nhiều với tư cách hàng xóm, hoặc là bạn bè. Kim Minjeong chỉ muốn thể hiện một chút quan tâm, để Yu Jimin hiểu rằng mình luôn được chào đón.

Chỉ là em không nghĩ tới

Yu Jimin đang được em sưởi ấm, từng chút và từng chút một.

"Chị đi rửa chén đi, mau lên!!" - Kim Minjeong cướp lấy điều khiển tivi từ Yu Jimin rồi chỉ tay vào bếp - "Cho nấu ké rồi còn bắt em rửa chén hả?"

"Em cũng ăn mà, chị nấu cho em ăn đó nha!"

"Là chị tự nguyện nấu, mau lên, bất lịch sự quá đi. Đừng có không biết xấu hổ, rửa xong chén thì về nhà ngủ. Sáng mai em phải đến trường rồi, không có thời gian chơi với chị đâu." - Kim Minjeong ngồi xuống sofa, hài lòng nhìn khối rubik đã được Yu Jimin giúp đỡ cho những bước xoay cuối cùng, bây giờ thì Yu Jimin hết giá trị lợi dụng rồi.

"Chị buồn ngủ quá...để đó sáng mai chị rửa, ha~" - Yu Jimin gãi đầu cười hì hì rồi té lẹ, chớp mắt đã mất hút sau cánh cửa, còn tốt bụng khoá trong giúp. Kim Minjeong thở ra khói, hận không để đấm vào bản mặt cà chớn của Yu Jimin vài cái cho đỡ tức.

Mà Yu Jimin đã như vậy rồi thì làm gì có sáng mai, sáng mai nào? Chị hàng xóm đáng quý đó còn chả bận bù đầu bù cổ với đống khách của chị ta, y như rằng họ chỉ đến vì cái mỏ quá sức ngọt ngào cùng gương mặt xinh đẹp của Yu Jimin vậy. Thế là cô gái nhỏ hơn ngậm cục tức đi rửa chén, để đến sáng mai khéo lại thành cái tổ ruồi tổ gián, mà Kim Minjeong là chúa sợ gián, tuyệt đối không thể được.



Kim Minjeong lái xe đến trường khá suông sẻ, vào lớp cũng gặp được vài người bạn cùng quốc tịch, hoặc là người châu Á. Một cô gái đã chào Kim Minjeong bằng tiếng Trung vì nét Á Đông ưa nhìn trên gương mặt của em, thân người lại khá nhỏ nhắn. Em ái ngại chào lại sau đó giải thích em là người Hàn, thật may vì nhóm người họ không có vấn đề gì với việc đó và còn nói em có thể ngồi chung với họ.

Trong số đó có Ning Yizhuo và Zhou Jieqiong, hai cô gái người Trung ngồi ngay bên phải Kim Minjeong, bên trái là một anh bạn người Hàn lai tên Keny.

Ning Yizhuo nói rằng phòng trọ của mình và Jieqiong còn có hai cô gái người Hàn nữa theo học nghành kinh tế và thật tốt khi họ có thể trở nên thân thiết hơn ở đất Mỹ. Kim Minjeong đã nghĩ đến một bữa tiệc làm quen nhưng em sẽ hỏi lại Jung Chaeyeon về chuyện đó vào giờ giải lao, trông vài người bạn khác ngồi gần cũng khá hào hứng.

-------


"Jimin, khối lục giác mà anh nhờ em đặt về giúp đã có chưa?"

"Em vừa nhận được nó sáng nay, ở kia.." - Yu Jimin đá mắt về phía chiếc kệ sắt trưng đầy rubik của mình - "Alex, anh có muốn đổi lại ốc không? Em thấy ốc của con đó hơi rít, nhỏ vài giọt dầu vào nữa sẽ tốt hơn đấy!"

"Oh, anh không biết, anh tưởng nó đã đủ tốt để bắt đầu. Được thôi, vậy thì nhờ em.." - Alex cười cười, thuận tay xoay khối cầu hình lục giác vài vòng trước khi để lại nó về vị trí cũ - "Khối pyraminx limi của em đâu rồi?"

"Em cho một người bạn mượn rồi."

"Oh, anh nghĩ nó quan trọng với em. Nó là hàng giới hạn đấy..."

Thật ra thì người Yu Jimin cho mượn còn hiếm hơn cả khối rubik đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro