4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong biết là mình nên làm quen với việc Yu Jimin một là sang ăn ké, hai là sang tự thân vận động nấu cho cả hai cùng ăn. Cô gái lớn hơn không biết dùng cách nào xin được số điện thoại của Kim Minjeong từ chổ của Jung Chaeyeon, từ sáng đã nhắc là tối hôm nay sẽ nấu trả lại cho em một bữa cơm linh đình.

Vì không gian nhà của Yu Jimin đã dùng gần hết cho đống đồ bảo hộ và phụ kiện xe nên hơi chật chội, đồ dùng trong bếp cũng không đầy đủ nên vẫn là muốn qua chổ Kim Minjeong nấu. Còn Kim Minjeong thì rõ ràng thấy được Yu Jimin đang bám lấy mình, chắc chắn luôn...

Nhưng tuyệt nhiên em lại không mấy thấy phiền vì điều đó, ngày đầu tiên đã được chiêm ngưỡng tài nấu nướng của Yu Jimin, một người sành ăn như Kim Minjeong còn chả thích lấy thích để. Dù gì cũng là lần đầu xa nhà, Kim Minjeong cũng không giỏi chịu cô đơn nên Yu Jimin dù có hơi tào lao và ồn ào nhưng ít ra cũng là một chị gái tử tế, có thể tin tưởng được.

thật ra đó là những lời mà Jung Chaeyeon đã nói thôi...

Yu Jimin có nói về khối rubik, thế nào vẫn không chịu dạy để giải cho hết, cứ nói vài câu thì lại thôi, hôm sau lại nói tiếp. Chị hàng xóm khó hiểu của Kim Minjeong nhất quyết không thị phạm xoay cái khối hình kim tự tháp kia về đúng màu dù chị ta có thể làm điều đó trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ.

Yu Jimin là đang kiếm cớ, nhất định là một thiếu nữ cơ hội. Điển hình là nửa tiếng trước, Yu Jimin nhắn tin cho Kim Minjeong nhờ đặt pizza, có thể chia cho Yu Jimin một nửa. Đây há chẳng phải là tìm cớ để được gặp sao, không biết đã thân thiết tới mức nào rồi mà còn chả thèm hỏi Kim Minjeong có muốn ăn pizza hay không. Thế là Kim Minjeong cũng nhẹ dạ, nghe pizza cũng khá hấp dẫn nên bật điện thoại lên đặt một chiếc pizza dứa cùng thịt xông khói ở cửa hàng mà chị hàng xóm đáng quý đó gợi ý.

Đã đặt cho thì thôi đi, Kim Minjeong lười biếng gần chết, muốn Yu Jimin xuống lấy pizza nhưng người kia lại nói là khách đông quá không rời đi được. Kim Minjeong bất đắc dĩ phải lật đật đi xuống dưới sảnh, nhưng oái oăm là chổ của Yu Jimin làm gì có móng khách nào? Nhà ngay sát bên cạnh thôi, bước ra cửa thấy vắng hoe, thềm cửa không có lấy nổi hai đôi giày. Lúc này Kim Minjeong mới nhớ ra là làm gì có khách nào đến vào giờ nghỉ trưa của cửa hàng chứ, Yu Jimin ngồi bên trong ngó ra thấy Kim Minjeong thì hớn hở vẫy tay chào như thể không có chuyện gì xảy ra.

Còn nói em sẵn đã ra ngoài rồi thì đi lấy pizza luôn đi....?

"Ai hốt phải Yu Jimin chắc cũng phải dồn nghiệp tám kiếp..." - Kim Minjeong vừa cầm pizza trên tay vừa chửi rủa, thề không thể rắc muối bọt lên miếng pizza để dụ Yu Jimin ăn vào, mặn cho xỉu luôn đi, làm như thế thì sẽ có lỗi với thức ăn lắm.

nhưng nước muối chắc không sao

Cơ mà Kim Minjeong suy nghĩ lại rồi, Yu Jimin sẽ nấu bữa tối, thế nên nếu cho Yu Jimin uống nước muối thì nguy cơ cao sẽ bị chị hàng xóm giận dỗi.

Buông lơi một tí sợ Yu Jimin bơi luôn thì sao?

Nên kế hoạch đầu độc Yu Jimin phá sản...

để tối làm

Kim Minjeong chỉ cần nghĩ tới cái gương mặt đáng ghét của Yu Jimin phải nhăn nhó rồi phun thẳng đống nước mặn chát đó ra ngoài trong sự hoang mang tột độ thì cũng tự nhiên cười bò, cho bỏ cái tội lười biếng.

"Cười gì đó?" - Yu Jimin mở hộp pizza ngay sau khi bước vào - "Sorry em bé, vừa rồi em vừa ra lấy bánh thì khách cũng vừa về!"

Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, bảy phần khinh bỉ, ba phần còn lại giống bảy phần kia. Ngoài nấu ăn giỏi và xinh đẹp ra, Yu Jimin không chổ nào vừa nổi vào con mắt của Kim Minjeong hết. Mà ngoại hình của Yu Jimin đúng là nịnh mắt, nét nào ra nét đó, hết sức thanh tú, quá mức thu hút. Đã không dưới ba bốn lần Kim Minjeong nhìn Yu Jimin trong vô thức không dứt ra được vì quá đỗi xinh xẻo đi.

"Em có muốn một ít trái cây cho bữa tối không?" - Yu Jimin nghiêng đầu - "Chị khao!"

"Cho em một chùm nho mẫu đơn nha..."

Kim Minjeong cười cười, xong mỏ chu chu ra y chang Yu Jimin lúc nói chuyện.

Chỉ thấy Yu Jimin lấy nốt phần pizza của mình, lặng lẽ đi khỏi, không nói một lời.

Ngầu quá, thế là mua nho mẫu đơn thật à?



--------

"Cái này...." - Kim Minjeong buồn cười nhìn chùm nho xanh mà Yu Jimin mua - "Ủa, trời ơi Yu Jimin, Ủa?"

"Thì mình ăn hàng pha ke đi" - Yu Jimin bĩu môi lấy số nho đi rửa - "Nhục chết mất!"

Kim Minjeong cười lăn lóc ngoài sofa còn Yu Jimin trong bếp khổ tâm loay hoay với đống đồ ăn, không dám đưa mặt ra ngoài. Sống hai mươi lăm năm cuộc đời, bây giờ để cho con nhóc vừa qua tuổi hai mươi cười vào mặt, Yu Jimin tiền đồ sáng chói một khắc bị Kim Minjeong vùi xuống không thương tiếc. Người ta năm nhất đại học chỉ vừa mới mười tám, còn Kim Minjeong hai mươi tuổi đúng là khác biệt, không thể ức hiếp nổi.

"Đừng có cười nữa coi!"

"Làm sao? Sao lại không được cười?"

"Thì tại chị bị quê..."


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro