3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày hôm sau, Kim Minjeong bằng một cách nào đó vẫn lăn lộn với khối rubik kim tự tháp mà Yu Jimin cho nhưng mãi vẫn không giải được dù đã lên mạng xem đi xem lại mớ công thức phức tạp của nó.

Mà nhớ lại Yu Jimin thì em càng tức xì khói, cứ tưởng con người đó có thành ý mang một đống đồ ăn nước uống sang nấu nướng linh đình chiêu đãi hàng xóm mới, hoặc đại loại là Jung Chaeyeon nhờ vả. Ấy thế mà lại đòi tiền, thật ra là Kim Minjeong đã định chủ động chuyển tiền mua thức ăn lại cho Yu Jimin rồi mà chưa kịp hỏi số tài khoản thì đã bị đòi trước. Giống như việc vừa định đi rửa chén thì bị mẹ kêu đi rửa chén rồi bị mắng là lười biếng vậy....nhìn Kim Minjeong giống kiểu con gái thích vòi tiền người khác lắm sao? Thế là sau khi chuyển xong tiền, Kim Minjeong không thương hoa tiếc ngọc trực tiếp đá đít Yu Jimin hai cái, một tiếng đuổi thẳng ra khỏi nhà.


"Em có nấu gì ăn không?" - Yu Jimin sau khi thấy có người mở cửa thì nhanh miệng hỏi - "Hôm nay khách đến đông quá, chị còn chưa kịp ăn gì..."

Kim Minjeong nheo mắt nghi hoặc, vốn định đuổi tiếp nhưng em vẫn đang điên đầu với khối rubik và người duy nhất có thể giúp em giải được nó đang đứng ở đây. Thế là Kim Minjeong chủ động nghiêng người cho người kia vào, Yu Jimin tí ta tí tởn vào bếp, vài giây sau thì hét lên phấn khích vì trên bếp toàn món Hàn - "Lạy chúa, Minjeongie, em ở một mình mà đồ ăn thịnh soạn vậy sao?"

"Ăn uống rất quan trọng. Em vừa đi siêu thị Hàn quốc lúc sáng đấy!" - Kim Minjeong đi vòng qua sofa lấy khối rubik - "Tuy không nhiều nhưng em nghĩ là nó cũng sẽ đủ cho cả hai thôi. Nếu sợ thiếu thì chị luộc thêm trứng đi, em có mua dầu mè trong tủ gia vị."

Yu Jimin trầm trồ kinh ngạc, vì thường thì du học sinh sẽ không ăn uống kĩ lưỡng như thế này đâu và nhìn mấy món trên bếp thì cũng biết Kim Minjeong không phải tay vừa, nhất định là một dân sành ăn chính hiệu.

"Lâu lắm rồi chị không được ăn canh thịt bò hầm kiểu Hàn" - Yu Jimin cười cười, mắt lia tới khối rubik đang xoay xoay trên tay Kim Minjeong - "Chị nghĩ em nên tập giải một khối 3×3 trước, cái này đúng là rất khó..."

"Thì chị cũng giải được 3×3 trong khi vẫn mù tịt cái khối 2×2 còn gì?"

"Nếu em muốn. Vậy thì bắt đầu từ việc xoay đúng góc đi, ý chị là nó cũng có viên tâm, có viên góc và những viên cạnh, em xác định tâm sau đó xoay góc về đúng màu trước..." - Yu Jimin vừa nói vừa dọn thức ăn ra bàn, tay cầm chén tay cầm đũa hì hục quay ra quay vào mấy vòng - "Nước tương, rau luộc, canh...."

"Kimchi!"

"Phải, phải...kimchi!" - Yu Jimin mở tủ lạnh lấy kimchi bày ra đĩa - "và Yu Jimin, có luôn. Ăn cơm thôi nào..."

Kim Minjeong nhịn cười trước bộ dạng hơi trẻ con ngớ ngẩn của Yu Jimin lúc này, đặt tạm khối rubik lên kệ rồi ngồi xuống bàn ăn. Trông Yu Jimin hớn hở, em cũng tự đặt câu hỏi là bao lâu rồi Yu Jimin chưa ăn đồ Hàn.

"Chị sang đây bao lâu rồi?"

"Mười năm rồi."

"Từ...?"

"Từ năm 15 tuổi." - Yu Jimin đẩy chén cơm ra phía đối diện - "Ba chị thiếu nợ giang hồ, bị chém chết. Chị cùng mẹ chạy sang đây với số tiền cuối cùng, bà ấy cũng mất sáu năm rồi."

Kim Minjeong nhìn cách Yu Jimin nói về nỗi đau mà không khỏi bối rối, em tự hỏi một người có thể bình tĩnh đến như vậy khi nhớ về những điều kinh hoàng đã xảy ra trong quá khứ sao?

Không gian cứ thế im lặng một lúc lâu, Kim Minjeong cân nhắc hết câu này đến câu khác để mở lời, cân nhắc hết hành động này đến hành động khác để thành ra cử chỉ hợp lý hợp lẽ.

"Ăn từ từ thôi..."

"Vì lâu quá rồi chị không ăn đồ Hàn mà.." - Yu Jimin chau mày - "Thật ra chị biết rất nhiều công thức nấu ăn ngon, chỉ là chị quá lười để nấu chúng thôi!"

Kim Minjeong định gắp số thịt còn trong nồi vào chén cho Yu Jimin, nhưng lại nghĩ đến tình huống vừa diễn ra thì tay cũng vô thức chuyển về chén của mình. Yu Jimin vốn nhạy cảm, đâu phải không nhìn ra thành ý đó, Kim Minjeong tinh tế thật đấy, một đứa trẻ rất tinh tế.

Vì không ai muốn nếm trải cảm giác bị thương hại cả, không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro