32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 21 em phải về Hàn..." - Kim Minjeong nằm dài xuống giường - "Chị họ của em kết hôn, chị ấy là chí cốt của em, em không thể không về dự được!"

"Thì em cứ về thôi...sao thế?" - Yu Jimin đặt xuống đĩa su kem vừa lấy từ trong tủ lạnh - "Sao lại chán nản?"

Kim Minjeong buồn bực không trả lời, ăn liền tọi vài cái bánh khiến Yu Jimin hoảng hồn. Em liếc người kia một phát rồi từ đó không thèm quan tâm nữa.

Ngày 25 là ngày Yu Jimin ra toà còn gì, sáng hôm đó theo đúng dự định là em chỉ đang trên máy bay từ Hàn sang lại New York mà thôi, như thế còn không buồn bực sao?

"Nếu em lo lắng chuyện của Fred thì không sao đâu, Sooyoung unnie nói mọi thứ sẽ ổn thôi mà..."

"Em cứ thích lo đấy?"

Yu Jimin méo mặt, con gái đôi mươi quả là gắt gỏng quá - "Lo hay không lo thì em vẫn phải về Hàn đúng không? Thế thì lo làm gì cho mệt, lo đủ cho chị trước nè vì em sẽ đi bốn ngày liền đó..."

Kim Minjeong lại ngó lơ con mèo lắm mồm kia tiếp, dứt khoát uống nước rồi lăn qua lăn lại tìm chổ êm ái để ngủ trưa - "Lại đây coi!"

Con mèo lắm mồm im bặt, ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi lăn lại gần chổ Kim Minjeong. Em nằm hẳn lên người Yu Jimin, má còn cọ cọ vào giữa hai bầu ngực người kia hài lòng thư giãn - "Thật là êm, vừa êm vừa xơm..."

"Ng...ngủ rồi à?"

"Ê....chị còn chưa ăn được cái bánh su nào!"

"Rồi chưa kịp hun hít gì cạ..."

"Mỗi mấy người được hít tôi à? Tôi cũng cần hơi mà?"

"Cho hít miếng..."

Kim Minjeong vẫn ngủ ngon lành một giấc đến chiều mặc kệ Yu Jimin ấm ức hết sức!!!



"Đám cưới của Kim Taeyeon, rồi chị đi bao thư bao nhiêu giờ ta?" - Jung Chaeyeon ôm đầu trên bàn ăn - "Trời ơi, rồi giờ người bắt chị đi rước dâu, người bắt chị đi đưa dâu..."

Jung Chaeyeon trúng kì số khổ, vừa là bạn của Kim Taeyeon vừa là bạn của Tiffany Hwang, hai người đó lấy nhau hay là tranh nhau Jung Chaeyeon đây?

"Chị cứ tặng voucher miễn phí cho họ là được mà?" - Yu Jimin ngây thơ gắp miếng kimchi đưa vào miệng thì ăn ngay cái đũa vào đầu.

"Muốn chia tài sản hay muốn ly hôn hả?" - Kim Minjeong trừng mắt, sáng đến giờ Yu Jimin cứ bị cái gì, phát biểu linh tinh hoài - "Phải đi quà thật hợp lễ và chu đáo. Người như Taeyeon unnie nhất định sẽ có một hôn lễ rất long trọng, chúng ta không thể xuề xoà được!"

"Một đứa em dâu nghe hay đó, tặng cho cậu ta Yu Jimin và tấm hôn thú của hai đứa đi..."

"Chị bị điên rồi Jung Chaeyeon!"

Jung Chaeyeon cứ ngồi cười như được mùa với sáng kiến đột phá của bản thân rồi tưởng tượng đến cảnh Kim Taeyeon bật ngửa giãy đạch đạch xong lăn ra xỉu bà nó luôn khi biết tin Kim Minjeong còn kết hôn sớm hơn cả mình.

"Hay tặng cho cậu ta giày độn nhỉ? Hay độn ngực? Không, Kim Taeyeon lùn nhưng ngực cũng ô kê lắm nha, mông cậu ta cũng đẹp nữa..."

"Jungchae à..." - Kim Minjeong thở dài, cuối cùng em đang ở chung với những loại người gì đây? - "Làm ơn hãy chuẩn bị đủ hành lý cho ngày về đi, đến nơi sẽ nghĩ đến quà cưới sau vậy!"

"Tặng cho cậu ta một con chó? Mèo? Xe hơi? Biệt thự? Không, biệt thự thì hơi bự thiệt rồi..."

"JUNG CHAEYEON!"


------------


"Em hy vọng sẽ thấy Fred ở nhà khi em trở lại..." - Kim Minjeong để chiếc vali sang một bên rồi tiến tới thì thầm vào tai Yu Jimin - "Bảo bối, cố lên nhé!"

"Nói yêu chị đi..."

"Em yêu chị."

Yu Jimin chậm rãi ôm lấy em giữa sân bay, một cái ôm ngắn đủ để em cảm nhận được ấm áp, đủ để Yu Jimin cảm thấy nhẹ lòng. Kim Minjeong dù thời gian trôi qua bao lâu, cách thể hiện tình cảm với Yu Jimin vẫn chưa bao giờ thay đổi. Từng chữ một từ miệng em phát ra đều nịnh nọt đến kì lạ, dù ngắn hay dài, dù yêu chiều hay nóng giận thì Kim Minjeong vẫn luôn biết cách khống chế lời nói của em, không làm cho Yu Jimin tổn thương dù chỉ một chút.

"Chị cũng yêu em nữa..."

"Nhiều không?"

"Nhiều!"

"Giỏi quá..." - Em hôn người kia một cái thật nhanh rồi lập tức vẫy tay theo Jung Chaeyeon lon ton chạy vào trong, để lại Yu Jimin vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Kim Minjeong hình như vừa gọi Yu Jimin là cái gì...

cái gì mà...

bảo bối?

bảo bối!

bảo bối...


-----------

"Ba..." - Em gõ cửa phòng làm việc vài lần trước khi bước vào, bố Kim ra dấu là em hãy đến gần và ôm cổ ông từ đằng sau như cách mà em vẫn hay làm - "Đang chờ cơm con sao?"

"Còn phải hỏi sao?" - bố Kim cười cười đặt quyển sách xuống bàn rồi ngước mặt lên nhìn em - "Cún con sắc mặt rất tươi tắn, người cũng hơi tròn ra một chút rồi!"

"Đừng có chê con mà..."

"Không, ta đang khen con mà..."

Kim Minjeong nhất quyết bĩu môi không hài lòng - "Người vừa chê con đấy nhé!"

"Sao cái nết nói chuyện y chang ta vậy?" - bố Kim lắc đầu, Kim Minjeong đúng là bản sao hoàn hảo của ông từ cách nói chuyện cho đến cả suy nghĩ cũng giống. Tính cách Kim Minjeong nhìn vậy chứ khó khăn cộc cằn lắm, là một đứa trẻ cầu toàn và đòi hỏi cao - "Đã hỏi mẹ chưa?"

"Con...con không gặp mẹ lúc vào nhà..."

"Bà ấy đã nấu ăn cả buổi trời để chờ con về ăn đó, Minjeong à...mẹ con cũng rất nhớ con."

"Con tắm xong sẽ xuống ăn vậy...." - Em ậm ừ rời đi - "Dì Han, giúp ba con xuống bàn ăn với ạ."

"Vâng..."

Kim Minjeong gật đầu rồi nhanh chân về phòng mình. Căn phòng vẫn sạch sẽ dù em đã đi vắng nửa năm trời, cả khăn và nước ấm trong bồn tắm cũng được chuẩn bị sẵn. Cách gấp khăn này vừa nhìn em đã biết là mẹ đã để sẵn cho em, cả một số hoa khô mà em rất thích nữa. Từ lúc bước vào phòng, không gian quen thuộc hơn em nghĩ vì em cứ tưởng rằng căn nhà này từ lâu đã xa lạ đối với em...

Em nhắn một tin báo bình an cho Yu Jimin rồi ngâm mình vào bồn tắm, để cho nước ngập hết cả cơ thể, tạm thời rời khỏi sàn nhà lạnh ngắt cùng tiết trời về đông ở Seoul ngoài kia. Em dìm chết sự lạ lẫm bằng thứ chất lỏng ấm nóng, hít một hơi sâu rồi ngụp xuống co người cho đến khi phổi cạn sạch không khí, nước tràn vào cả mũi và mắt em mới chịu rời khỏi. Em ho sặc sụa vài tiếng, cảm nhận rõ ràng được tâm tình của mình khi trở về nhà, khó thở giống như khi ngụp lặn xuống chiếc bồn tắm chật chội này vậy...

dù cho mẹ em vẫn ở nhà, và bà vẫn đợi em về như điều mà em mong muốn

"Minjeong...lạnh lắm con..."

Tiếng mẹ Kim dịu dàng ngoài cửa khiến Kim Minjeong giật mình, dù sao cũng đã quá lâu từ lần cuối cùng em nghe giọng mẹ gọi mình nên nhất thời có chút không quen.

"Con ra ngay..."

Em thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi xuống bếp, cả bố mẹ em đều đã đợi ở đó cùng với vài ba cô chú người giúp việc thân thiết sẽ dùng bữa chung với gia đình em như từ trước đến bây giờ. Em gật đầu chào rồi im lặng ngồi vào chiếc ghế còn trống, đưa mắt nhìn bàn ăn đầy đặn mà lòng nổi lên trận sóng trào đến mắt cũng đỏ hoe.

Kim Minjeong đã từng tủi thân đến mức nào...để bây giờ khi thấy những điều giản đơn này lại có thể dễ dàng bật khóc.

"Đứa trẻ này...mau ăn cơm đi."

"Ăn đi con, xong thì lên nghỉ ngơi sớm để ngày mai còn đến tiệc cưới nữa..."






-----------

TBC

Ai cho tiền thay cái mũi mới coi, mưa xuống là sổ mũi quá mấy ngày nay không viết được gì cả
:((( nhưng giờ tui khoẻ mạnh quay trở lại rồi đây.

Fic sẽ end ở chap 35 và không có ngoại truyện đâu nha! Fic này vừa end là hai ngày sau lên fic mới liền luôn, một cái oneshot viết hồi 2 tháng trước cũng nhiều tâm tư lắm ó...lên xong là off dài hạn luôn ạ :((( dài hạn với tui là tầm 2 tháng thôi à =))))))))))))

Chúc mọi người ngủ ngon~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro