33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie..."

"Trời ơi bé cưng của chị, lại đây lại đây..." - Kwon Yuri ôm lấy hai bên má Kim Minjeong nặn như nặn mandu, cười tươi cưng nựng - "Xinh đẹp của chị, bé bỏng của chị, nhớ chết đi được!"

"Nhớ cái gì, nửa năm nay chị lưu diễn khắp nước Mỹ có ghé thăm em lần nào đâu..."

"Chị nói nhớ chứ đâu có nói là muốn gặp em đâu?" - Kwon Yuri híp mắt - "Với lại dù gì chị cũng biết là khi Kim Taeyeon kết hôn em sẽ về mà."

"Vậy thôi, gặp nhiêu đây đủ rồi. Em vào trong tìm chị ấy..."

Kim Minjeong đẩy Kwon Yuri sang một bên rồi đi vào bên trong tiệc cưới, Jung Chaeyeon đã đến trước và vào bàn rồi nên có vẫy em vài lần.

"Minjeong...." - Kim Taeyeon gọi em từ đằng xa - "Đi với chị một lát..."

Em theo Kim Taeyeon lên phòng riêng vì hôn lễ được tổ chức tại một khách sạn. Em giúp chị mình đang loay hoay với chiếc váy cưới dài khi vào cửa, Kim Taeyeon rất xinh đẹp, hơn lần cuối em được gặp rất nhiều. Nhìn ngắm Kim Taeyeon trong chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc búi cao, em đột nhiên lại nghĩ đến có phải Yu Jimin khi kết hôn cũng sẽ xinh đẹp như vậy trong lễ cưới hay không....

Kim Minjeong không hiểu vì sao đột nhiên lại nhớ đến Yu Jimin nữa, chỉ vừa mới xa nhau hai ngày thôi mà...

nhưng đột nhiên nhớ đến chính là luôn ở trong tim

"Chị nghe nói Jung Chaeyeon đã xin một số văn bản chứng từ về em, và cả doanh thu của công ty nữa. Có chuyện gì sao?"

Kim Minjeong giật mình đánh ánh nhìn đi hướng khác, Kim Taeyeon thông minh hơn người lại nhiều năm lăn lộn, vừa nhìn đã biết Kim Minjeong dùng nó để chứng minh điều kiện tài chính.

"Đừng nói em gây chuyện ở New York đấy nhé?"

"Em....em sẽ giải thích cho chị sau."

Kim Taeyeon nhìn đồng hồ rồi tin tưởng gật đầu, dù gì cô bé trước mặt cũng không giống người có thể gây chuyện cho lắm - "Làm gì cũng phải nghĩ đến ba mẹ, lớn rồi, trách nhiệm trên vai, phải trở thành một người có bản lĩnh."

Kim Minjeong cúi đầu đợi đến khi người kia rời khỏi mới dám thở phào, bây giờ thì em đã biết cái gen cứng đầu khó tính thì ra là truyền từ mấy đời liền. Kim Taeyeon là người thay bố Kim quản lý chính ở công ty vài tháng qua, dù cho ai là chủ thì sau này chị ấy cũng là người phụ trách trực tiếp việc làm ăn nên đối với những chuyện mờ mờ ám ám của em chị ấy nhất định truy xét đến cùng. Kim Minjeong hiểu Kim Taeyeon số hai thì duy nhất chỉ có Tiffany Hwang dám nhận số một mà thôi.

"Nhìn xem áo chị có cháy không...?" - Jung Chaeyeon tung cửa chạy vào, hốt hoảng gài chốt - "Kim Taeyeon liếc chị đó, cậu ta bị điên rồi!!!"

"Chị ấy mà biết chuyện chắc sẽ giết em mất..."

"Cậu ta giết chị trước đây nè, cái tên lùn khó ưa đó..."

Kim Minjeong thở dài, có lẽ em phải thừa nhận chuyện này sớm hơn dự định, trước khi em bay lại New York.



---------

Bố Kim xoay ghế nhìn cô con gái độc nhất đang lau kệ sách, ông đã từng tiếc nuối vì không có con trai do sức khoẻ sau khi sinh của mẹ Kim không tốt. Nhưng cho đến bây giờ, bố Kim cũng đã hết sức hài lòng với thiên thần nhỏ của mình, rằng ông đã nuôi dạy nên một đứa trẻ nhân hậu và chân thành.

"Con hứa sẽ về thăm người thật nhanh..." - Em cúi đầu cẩn thận đặt quyển sách cũ màu nâu lên chiếc bàn gỗ - "Con nghĩ là lần tới chúng ta sẽ có nhiều thứ để nói cùng nhau lắm..."

"Hửm...?"

"Ba...người tin tưởng con mà, đúng không ạ?" - em nói từng từ chậm rãi nhưng vẫn không giấu được hết run sợ - "Tin con sẽ không làm những việc mà con sẽ hối hận về sau."

Bố Kim trầm ngâm, gọi em lại rồi một lần nữa muốn em ôm cổ ông từ phía sau, cảm nhận cái tựa đầu của em lên bờ vai vững chãi. Kim Minjeong đối với ông vẫn còn nhỏ bé, nhưng không hề non trẻ, em hiểu chuyện và hành xử rất chuẩn mực. Kim Minjeong từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lời, cũng chưa một lần làm chuyện gì khiến ông không vừa ý.

Kim Minjeong là một người con hoàn hảo của bố Kim, dù bằng cách này hay cách khác, em vẫn là tuyệt vời nhất đối với ông. Ngày em trở về, thần sắc em tươi tắn, kể cả nụ cười cũng khác thì bố Kim cũng thầm hiểu đã có điều gì đó xuất hiện trong cuộc đời của em, ở New York, hay ở đâu, thời điểm nào cũng được.

"Chỉ cần hài lòng là được, con yêu!"

Thật tốt quá...

"Vâng, con đang rất hạnh phúc thưa ba..."





-----------

Em nằm dài xuống sofa sau khi đẩy số hành lý vào phòng và sắp xếp chổ thức ăn mà mẹ Kim gửi theo vào tủ lạnh. Chuyến bay đã hạ cánh vào gần giờ tan tầm, căn hộ kế bên vẫn im lìm nên chắc là Yu Jimin vẫn chưa trở về từ toà án.

Chị Sooyoung nói rằng em không cần phải đến thẳng đó vì mọi thứ sẽ xong sớm thôi, nhưng đáng lẽ ra bây giờ họ phải về nhà rồi mới đúng. Jung Chaeyeon sẽ ở Hàn thêm vài ngày để nghỉ ngơi nên bây giờ chỉ còn mình em buồn chán nằm loay hoay với vài khối rubik vô vị mà em đã quên hết công thức để giải nó.

Kim Minjeong ôm lấy chiếc gối bông thơm phức mùi xả vải. Yu Jimin đã giặt nó cùng số chăn ga trong phòng, còn chu đáo thay cả lọ tinh dầu dưa gang vừa cạn sạch vào tuần trước. Yu Jimin đã bắt đầu sống gọn gàng hơn vì em cứ cằn nhằn suốt, cũng đã biết cách chọn những đồ gia dụng cần thiết và sử dụng chúng đúng cách. Nhìn chung thì em đã quản giáo Yu Jimin khá tốt, trừ cái miệng ngọt ngào của Yu Jimin ra thì mọi thứ em đều kiểm soát được hết.

"Không biết ba đã đọc lá thư dưới quyển sách chưa nữa..."

Nhớ lại vào hôm qua, Kim Taeyeon đã mắng em một trận ra trò và thề sẽ sang đây tận mắt nhìn xem Yu Jimin là người như thế nào mà dám dụ dỗ em gái của chị đẹp. Nhưng thật may là bây giờ em đang ở New York rồi, đến đâu thì tính đến đó vậy, dù gì em cũng thừa hiểu Kim Taeyeon chỉ là ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài khó tính nhưng bên trong lại luôn biết cách thấu hiểu và tin tưởng em.

Kim Taeyeon và Jung Chaeyeon đúng là chiều em đến sinh hư rồi.

Như một phản xạ tự nhiên, em bật dậy sau khi nghe tiếng mở cửa. Yu Jimin về đến rồi, đang tháo giày và đi vào gần em, đôi mắt người đối diện đỏ hoe, khi nhìn thấy em thì yếu ớt ghì chặt lấy thân thể trước mặt khóc lớn. Kim Minjeong mất vài giây để đáp lại cái ôm, dùng tay vuốt nhẹ lấy lưng Yu Jimin vỗ về...

em chợt nhận ra, Yu Jimin chỉ về một mình

không có Fred

người kia cứ sụt sùi mãi trên vai em đến ướt đẫm không thôi, còn em thì cứ đứng yên mặc cho Yu Jimin không ngừng khóc - "Bảo bối, em ở đây với Jimin rồi.... em về với Jimin rồi đây..."









-----------

TBC

Làm ơn hãy tin tưởng tác giả đi mọi người :(( tác giả không biết SE là gì =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro