Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài.

Minji xoay người, bước đến.

- Cậu làm gì vậy.

- Sao không có gì.

- Không phải không muốn biết sao.

- Tớ nghĩ lại, rất muốn biết.

Nữ nhân không nói gì, hướng xe đi tới.

- Yu Jimin.

Sao đi nhanh như vậy.

Một tuần sau.

Minjeong chậm rãi đi tới phòng khách.

Nàng có chút sợ.

Thời gian một tuần, đến rồi.

Ở bên ngoài, một chiếc xe màu đen tiến vào.

- Con vào phòng đi.

- Không cần.

Minjeong đã nghe thấy tiếng xe rồi.

Hiện tại, ba của nàng không có số tiền đó.

Vì vậy, nàng cũng muốn thử.

Jimin mở cửa ra, đi vào.

Ba Kim để một ít tiền lên bàn.

- Một tuần..tôi thật sự không có đủ.

- Không có tiền, vậy làm thế nào.

- Thật, thật xin lỗi.

- Tôi không thể tìm thêm được.

Minjeong cắn môi, chầm chậm nói.

- Vậy, không còn việc gì sao.

- Tôi..tôi có thể làm.

Jimin không trả lời, bước tới gần.

- Bán Minjeong cho tôi.

- Cô nói gì ?

- Tôi muốn mua Kim Minjeong.

Minjeong cảm thấy sợ.

- Tôi chỉ cần Minjeong làm việc nhà, không làm gì khác.

- Minjeong sẽ thoải mái sao.

- Tôi không thể đưa con gái cho cô.

Ông không nghĩ, Minjeong bị kéo vào.

Jimin cúi người, cầm lấy một cái ly.

- Vẫn còn nghĩ tới chuyện này à.

Jimin dùng lực, trực tiếp ném xuống đất.

Mảnh thủy tinh vỡ, từng chút văng ra xa.

Minjeong cắn chặt môi.

Âm thanh rất lớn.

Sau đó, Minjeong nói.

- Con đồng ý thì sao.

- Kim Minjeong.

Nàng có thể làm.

Vì vậy, nàng không trốn tránh.

- Đi theo tôi.

Jimin nắm lấy tay nàng.

Minjeong lập tức thu tay về.

- Không được.

- Sao vậy.

- Tôi chỉ muốn Minjeong thôi.

- Nhưng..

- Ba đừng làm như vậy, có được không.

Minjeong cúi thấp đầu, chậm rãi nói.

- Tôi sẽ đi..với cô.

Một lúc sau.

Mẹ Kim đẩy cánh cửa vào.

Hình như không nhớ, hôm nay cô sẽ tới.

Buổi sáng, muốn đến siêu thị mua thức ăn.

Mẹ Kim mang thức ăn vào bếp, sau đó đi tới phòng khách.

Nhìn thấy mảnh thủy tinh trên sàn nhà.

- Minjeong làm rơi sao ?

- Minjeong sẽ không xuất hiện nữa.

- Ông nói gì vậy.

- Tôi bán Minjeong cho Yu Jimin rồi.

- Cái gì.

Làm sao Minjeong có thể quay lại.

Ở biệt thự Yu gia.

Jimin đưa miếng bọt biển vào tay nàng, nói.

- Chỉ cần làm việc.

- Rửa bát, tưới cây.

- Em có thể làm không.

Minjeong nhỏ giọng đáp.

- Được.

Ngày trước, nàng có thử.

- Rửa sạch một chút.

Jimin bước tới bàn ăn.

- Tôi vẫn ở phòng bếp.

- Xong, gọi tôi.

Một lúc sau.

Nàng rửa xong.

Minjeong làm rất tốt, chỉ rơi một cái dĩa.

Jimin đã dọn rồi.

Minjeong đem miếng bọt biển đặt bên cạnh bồn rửa.

- Xong rồi.

- Vẫn còn tưới cây.

- Tưới cây ở đâu ?

- Sân vườn, có cần đưa tới không.

- Được.

- Quản gia.

Một lão nhân tiến tới.

- Cô chủ, có việc gì.

- Đưa Kim tiểu thư tới sân vườn, giúp một chút.

- Cô ấy không nhìn được.

- Tôi biết rồi.

Jimin nhận được một cuộc gọi, liền rời đi.

[Minji]: Cậu tới công ty được không, có chuyện rồi.

[Jimin]: Chờ thêm một lúc.

Jimin tắt điện thoại, đi tới sân vườn.

Vừa lúc, nhìn thấy nàng đẩy quản gia.

- Kim Minjeong.

- Cô chủ, Kim tiểu thư..

- Ông đi làm việc khác.

- Tôi có thể giúp Minjeong.

Lão quản gia có hơi cúi đầu, sau đó rời đi.

- Sao em không nghe lời.

Minjeong nhỏ giọng, nói.

- Xin lỗi.

- Tới đây.

Minjeong nghe thấy Jimin nói, ngoan ngoãn đi tới.

Minjeong không biết cô ở hướng nào, đi theo giọng nói của cô.

Jimin kéo nàng tới gần, xoay người lại.

- A.

Minjeong muốn thoát ra.

- Đừng sợ.

Jimin ở phía sau, đem bình nước vào tay nàng.

Minjeong cắn cắn môi, ngón tay run lên.

Nàng cảm thấy cô rất gần.

- Cầm vào.

- Buông ra..

Minjeong nói, giọng run rẩy.

- Tôi giúp em làm.

Jimin nắm chặt tay của nàng, di chuyển tới nơi khác.

Jimin cong cong môi, gương mặt tựa vào vai nàng.

Vành tai của Minjeong liền đỏ lên.

- Em có tập trung không.

- Vành tai đỏ như vậy.

- Không..không phải.

Minjeong không biết nói gì nữa.

Điện thoại của cô rung lên.

Là Minji gọi.

- Minjeong.

- Em làm được không.

Jimin không thể ở lại lâu.

Minjeong nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng cúi đầu, tiếp tục làm.

Jimin đi vào nhà.

- Quản gia.

Lão quản gia đi tới.

Jimin nói xong, rời khỏi biệt thự.

Cô đi không lâu.

Minjeong đã làm xong, đặt bình nước dưới chân.

Ở dưới đất, rất ẩm ướt.

Quản gia bước đến, muốn giúp nàng vào trong.

- Không cần.

Minjeong chậm rãi bước tới, chạm vào bức tường phía trước.

Sau đó, cẩn thận tìm lối vào.

- Tốt.

- Kim tiểu thư có thể nghỉ ngơi rồi.

- Tôi đưa cô đến phòng khách.

Minjeong để hắn dẫn đi.

Tới sofa, nàng ngồi xuống.

- Cô chủ không trở về sớm, tiểu thư nghỉ ngơi một chút.

Quản gia đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro