Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc, tiếng chuông vang lên ở phòng khách.

Lão quản gia bước tới gần, nhấc điện thoại.

Hắn nói chuyện với cô.

Bên ngoài mưa lớn, nàng không cần làm việc.

Quản gia cũng nói với nàng.

Mười hai giờ.

Lão quản gia đi tới phòng khách.

- Cô Minji.

- Tiểu thư.

- Bữa trưa đã xong.

- Tôi dẫn em đến phòng bếp.

Minjeong chậm chạp gật đầu.

Minji tiến tới, nắm lấy tay nàng.

Lúc đó, Minjeong nghĩ tới cô.

Jimin chạm vào nàng, vành tai liền đỏ lên.

Lão quản gia đặt thức ăn lên bàn.

Minjeong cảm thấy mơ hồ, cắn cắn môi.

Đều là Jimin lấy thức ăn cho nàng.

Nhưng hôm nay, không có cô.

Minji nói.

- Trên bàn có thịt bò, súp gà.

- Còn có đùi gà cay.

- Vậy..đùi gà cay.

- Món súp như thế nào.

Minjeong nhẹ nhàng gật đầu.

Minji cầm lấy tay của nàng, từ từ chạm vào muỗng.

- Bên này là món súp.

- Cảm ơn.

Chỉ cần giúp một lần, nàng biết rồi.

Minji nâng đùi gà lên, đưa vào bát cơm.

Minjeong cúi đầu, môi cong lên.

Hình như Minji rất giống Jimin.

Minjeong thoáng giật mình.

Jimin không xuất hiện, sao nàng vẫn nghĩ tới cô.

Vì chị là bạn của Jimin sao.

Ăn xong, Minji muốn một ít trái cây.

Lão quản gia mở tủ lạnh, giúp nàng lấy trái cây.

- Hôm nay có táo, nho và cam.

- Chỉ cần táo.

Quản gia lấy ba quả táo, đặt lên dĩa.

- Tôi không thể dùng dao.

- Tôi giúp Kim tiểu thư.

- Xong, cô chỉ cần đem tới phòng khách.

Chỉ một lúc sau, hắn làm xong.

Minjeong đi tới phòng khách, trên tay có dĩa táo.

Lão quản gia vẫn ở bên cạnh nàng.

Minjeong để dĩa táo xuống.

Minji đưa miếng táo tới môi, cắn lấy một ít.

- Em ăn đi.

- Không, không cần.

- Tôi trở về phòng có được không ?

Minji dừng một chút, sau đó nói.

- Được.

Minjeong đứng lên.

Lão quản gia liền bước tới.

- Kim tiểu thư, tôi giúp cô.

...

Buổi tối.

Minjeong ngồi lên, đầu óc liền choáng váng.

Hình như có chút mệt rồi.

Minjeong đưa hai tay về trước, từng chút tìm cánh cửa phòng.

Lão quản gia ở trong phòng Minji, mở cánh cửa ra.

Vừa lúc, nhìn thấy nàng rời khỏi phòng.

- Tiểu thư, có chuyện gì sao ?

- Ah, tôi muốn uống nước.

- Cô vào phòng đi, tôi sẽ lấy nước.

- Cảm ơn.

Minjeong có hơi yếu ớt, giọng nói cũng nhẹ nhàng.

Lúc Minjeong đóng cửa, Minji đi tới.

- Cô Minji.

Minji cười, sau đó đi vào phòng.

Bên ngoài đã muộn rồi.

Minjeong uống một chút nước, đặt ly lên đầu tủ.

Minjeong nằm xuống giường, kéo chăn lên.

Mười một giờ.

Ở bên ngoài, có xe tiến đến.

Nữ nhân rời khỏi xe, đi tới ấn chuông.

Một lúc sau, lão quản gia tới mở cổng.

- Cô chủ.

- Mang xe vào trong.

Jimin hướng biệt thự đi vào.

Bên trong, đã được mở đèn.

Jimin ngẩng đầu.

Bây giờ, Minjeong ở trên phòng.

Jimin bước lên cầu thang, đi tới phòng của nàng.

Phòng ngủ của Minjeong ở không xa.

Jimin mở cánh cửa ra, chậm rãi bước vào.

Jimin đến gần giường, ngồi xuống.

Chỉ là, muốn nhìn thấy nàng.

Làm nhiều việc, có bị thương không.

Jimin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nâng lên.

Có mở điều hòa, nhưng tay của nàng có chút nóng.

Jimin áp tay vào trán nàng.

Rất nóng.

Jimin đứng lên, xoay người bước tới cửa.

Cô muốn gặp lão quản gia.

Jimin đứng trước phòng của hắn, nói vào.

- Quản gia.

- Có chuyện gì sao.

Quản gia ở phía sau cô, tiến tới.

- Minjeong bị sốt rồi.

- Tôi không biết làm gì.

- Đừng để Kim tiểu thư dùng chăn.

- Nếu như không mặc quần áo rộng rãi, giúp cô ấy.

- Tôi sẽ lấy nước ấm.

Trong phòng.

Jimin mở một cúc áo của nàng, kéo cổ áo xuống.

Áo rất lớn.

Qua một hồi, lão quản gia đi vào.

Hắn đặt nước ấm lên bàn, nói.

- Cô chủ, mở cúc áo.

- Dù sao, tiểu thư rất nóng.

Điều hòa được hắn mở lớn.

Jimin đứng lên.

Lão quản gia ngồi bên cạnh nàng, đem khăn ấm để lên trán.

- Kim tiểu thư không sao.

- Nếu như không giảm, làm như vậy.

- Muộn rồi.

- Tôi sẽ quay về phòng.

Jimin cúi thấp đầu, nhìn nàng.

Minjeong bị đổ mồ hôi, vẫn không tỉnh giấc.

Jimin nhìn vào môi.

Môi của nàng, có chút ẩm ướt.

Áo mỏng, mở hai nút.

Làn da rất trắng.

Jimin chống tay xuống giường, đầu cúi rất thấp.

Sau đó, liếm môi.

Muốn hôn quá.

Lúc đó, Minjeong hé môi, giống như cho cô.

Jimin đến rất gần, trực tiếp hôn vào.

Lập tức, cảm thấy mềm mại ở môi.

Môi của nàng ẩm ướt, rất thoải mái.

Jimin dùng lực hôn, cắn vào một cái.

Minjeong kêu lên, giọng nhẹ nhàng.

- Ưm..

Jimin đưa mắt nhìn.

Nàng vẫn còn ngủ.

Một tay đưa xuống, chạm đến eo.

- Cô, cô chủ.

Jimin lập tức ngồi lên.

Giọng nói kia, ở phía sau cô.

- Vẫn không đi sao.

- Cô chủ, tôi..không phải.

- Thật, thật xin lỗi.

Hắn không nghĩ, nhìn thấy cô hôn nàng.

- Quên đi.

- Cô chủ, tôi sẽ không nói.

Quản gia nhìn thời gian trên đồng hồ.

Mười hai giờ.

- Cô không trở về phòng sao.

Ngày hôm sau.

Minjeong cảm thấy đầu đau, chậm chạp mở mắt ra.

Nàng ngồi lên, sau đó bước xuống giường.

Minjeong áp tay lên bức tường, chầm chậm đi tới phòng tắm.

Buổi sáng à.

Minjeong bước lên, liền đụng vào tường.

Hình như nàng có hơi yếu ớt.

Đêm qua, nàng không nghĩ tới, dù cơ thể rất khó chịu.

Nhưng hôm nay, không còn khó chịu nữa.

Minjeong đẩy cửa phòng tắm, cẩn thận đi vào.

Trong suy nghĩ, giọng nói của cô vang lên.

Minjeong cắn môi, đưa tay mở vòi nước.

Sau khi rửa mặt, nàng rời khỏi phòng.

Minjeong mím môi, đứng trước cánh cửa.

Minji nhìn thấy nàng, lập tức đến gần.

- Em muốn đến tầng một à.

- Minji..là chị sao.

- Ừm.

- Có muốn dùng bữa sáng không ?

Minjeong nhẹ nhàng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro