and I know these scars will bleed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Em ly hôn rồi."

Đôi mắt Jimin ánh lên vẻ ngạc nhiên. Nàng trân trân nhìn người con gái trước mặt, rồi liếc xuống ngón áp út của em. Em không còn đeo nhẫn nữa, bàn tay cũng không trắng trẻo như xưa. Khoảng cách gần khiến Jimin nhận ra rõ những vết sạn trên tay em.

"Sao chị nhận ra em?"

Minjeong mỉm cười, ngón tay thon dài nâng cốc cà phê lên. Sự bối rối hiện rõ trên gương mặt người đối diện. Em biết Jimin sẽ chẳng chịu nói gì, trừ khi em mở lời trước. Minjeong đã tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại nhau vô số lần, nhưng sự rụt rè này của Jimin là điều mà em chưa từng nghĩ tới. Trong suốt 6 năm qua, kể cả nếu Jimin có quên em rồi, trái tim nàng vẫn có một lỗ hổng lớn bởi tổn thương năm đấy. Nghĩ đến điều này, Minjeong lại áy náy đến mức muốn đền bù cho Jimin tất cả mọi thứ.

Có chết đi sống lại, Jimin cũng chẳng ngờ con trai của mối tình đầu lại học tại ngôi trường mẫu giáo do mình làm hiệu trưởng. Mấy chục phút trước, nàng còn đứng trên bục, thuyết trình về mô hình giáo dục mới cho phụ huynh nghe và giải đáp tường tận bất cứ thắc mắc nào, mà bây giờ ngồi trước mặt một phụ huynh đặc biệt, miệng nàng lại im bặt, chẳng dám nói câu nào.

"Em có thay đổi gì mấy đâu, chỉ là cắt tóc ngắn thôi mà."

Jimin chẳng dám nhìn vào mắt Minjeong. Nàng quay đầu sang cửa sổ của quán cà phê, giả vờ nhìn vào biển hiệu quảng cáo ven đường. Minjeong phì cười nhưng phải nén lại, người yêu cũ gặp nhau có gì đâu mà phải ngại chứ? Trái ngược với dáng vẻ trưởng thành của Yu Jimin, tất cả những gì Kim Minjeong thấy bây giờ là một đứa trẻ như đang mắc lỗi, nói một câu thì lắp bắp đến ba lần, lại còn chu môi lên định huýt sáo cho đỡ ngượng ngùng. Con người ngốc nghếch như thế này mà mở được một trường mẫu giáo to gần nhất quận. Chẳng biết gặp gặp đối tác căng thẳng hơn hay gặp người yêu cũ căng thẳng hơn nữa.

"Sao lại ly hôn thế?"

Jimin lí nhí hỏi, rồi tự cắn vào môi mình, nàng nhận ra câu hỏi của mình bất lịch sự đến nhường nào. Nàng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất.

"Chị xin lỗi, em không cần trả lời cũng được."

"Có gì đâu," Minjeong cong môi, "Anh ấy dan díu với người khác, lần đầu em cũng cho qua, vì con em. Nhưng rồi có những hôm say, anh ấy về nhà và, chị cũng hiểu mà. Em chỉ hối hận rằng tại sao không nhận ra cái tính gia trưởng của anh ta sớm hơn."

Minjeong cười, nhưng trong nét cười không biểu lộ niềm vui nữa. Giọng em cũng điềm tĩnh hẳn lại, hay tay đan vào nhau đặt trước chiếc cốc sứ ấm nóng.

"Em chỉ thấy may vì con em không phải chứng kiến những thứ ấy."

Minjeong thở dài, giờ thì đến lượt nàng nhìn xa xăm ra nơi cửa sổ.

"Anh ta đánh em à"

Jimin hỏi. Minjeong nghe rõ được sự lo lắng trong câu hỏi ấy.

"1 lần thôi."

Jimin khẽ lẩm bẩm, thằng khốn. Nàng muốn nắm tay em ngay lúc này, chỉ để thể hiện sự thương cảm giữa hai người với nhau, nhưng rồi lại thôi. Đến cả nhìn mắt em quá 3 giây nàng còn chẳng dám. Jimin nhớ về ngày hôm ấy, sau khi chia tay 1 năm, nàng nhận được thiệp cưới của em. Jimin nghĩ đến chuyện sẽ nói một bài diễn văn dài thật dài chào tạm biệt em như trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt, hay chỉ lặng lẽ đến dự đám cưới, đứng ở một góc như một cô gái si tình nhìn em bước đến bên người khác. Aeri thậm chí còn bảo nàng, hay hôm đấy nàng đến cướp dâu về, cô sẽ canh giúp nàng. Jimin nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định nhắn một cái tin cho em, viện cớ đi công tác để trốn tránh. Tiền mừng cũng là qua Yizhuo mà đưa. Cho đến cùng, nàng vẫn không dám nhìn bóng hình em ngày đẹp nhất, khoác lên mình váy cưới trắng muốt và đeo chiếc nhẫn đính hôn trông nhỏ bé mà nặng trĩu trái tim nàng như thế. Jimin nhốt mình trong phòng ở nhà cả ngày, TV lại vô tình chuyển đến phim "On your wedding day". Kết cục, nàng không những không trốn tránh được nỗi buồn mà còn khóc đến sưng cả mắt, dùng hết sạch bịch giấy ăn trong nhà; ngày hôm sau phải nghỉ phép vì cả đêm khóc tới không ngủ được.

"Thế bây giờ chị thế nào?"

Minjeong phá vỡ dòng suy nghĩ của Jimin. Nàng giật mình quay ra nhìn em. Đôi mắt Minjeong ánh lên sự tò mò. Nàng chẳng biết trả lời câu hỏi này ra sao. Nàng không có một cuộc sống hôn nhân như em để kể, chẳng lẽ lại kể em về những mối tình nàng đã đi qua trong mấy năm vừa rồi.

"Như em thấy thôi," Nàng nhún vai, "Làm hiệu trưởng, sáng và trưa ăn ở trường, tối tự nấu cho mình. Cuộc sống độc thân."

Jimin nói đều đều như robot. Bản chất cuộc sống của nàng buồn tẻ như vậy thật, không cường điệu hoá chút nào. Aeri nhiều lúc cũng thắc mắc làm sao Jimin sống được như vậy mà không cảm thấy cô đơn. Câu trả lời cho câu hỏi này Aeri đã thuộc lòng: Bận thì làm gì có thời gian để mà thấy cô đơn. Thế nhưng, Jimin thật sự cảm thấy thế nào trong cuộc sống độc thân ấy, chỉ có nàng mới biết.

"Chị không đang trong một mối quan hệ à?"

Minjeong hỏi vu vơ, nhưng lại làm trái tim Jimin hình như đập lệch một nhịp.

"Em không có ý gì đâu...", Minjeong phân bua.

"Chị không."

Jimin dứt khoát trả lời rồi nhấp một ngụm trà, mà nước trà trôi xuống cổ họng đắng gấp một ngàn lần. Jimin nghe Minjeong khẽ "à" một tiếng, sau đấy cả chục giây, bầu không khí trở nên yên lặng tới kì cục. Dù sao cũng từng bên nhau cả thanh xuân, kết cục lại không bên nhau, chẳng khác gì bộ phim mà Jimin xem. Bởi Minjeong đã từng tưởng tượng ra và chắc chắn về cảnh cả hai sẽ vui vẻ kể về cuộc sống tình cảm hiện tại nếu gặp nhau, vậy nên em không biết đối mặt với bầu không khí khó xử này thế nào mới phải.

Cả hai trò chuyện vu vơ bằng những câu hỏi đầy sự ngượng ngùng, trước khi Chan, nhóc con trai 4 tuổi của Minjeong chạy đến chỗ mẹ từ khu vui chơi của quán cà phê và nằng nặc đòi về nhà.

-

Lần thứ hai Jimin và Minjeong gặp nhau là ở trong thang máy toà chung cư nhà của Minjeong. Khi cửa thang mở ra, em còn tưởng mình chỉ đang gặp một người giống Yu Jimin thôi, ai ngờ là nàng thật. Nàng bê một chiếc lò vi sóng to gần bằng cơ thể, khệ nệ bước vào thang máy. Đôi mắt hẳn nhiên không giấu gì vẻ ngạc nhiên khi gặp em. Minjeong hỏi qua vài chuyện thì biết được Jimin vừa mua nhà mới ở toà chung cư này để gần trường mẫu giáo hơn. Người giàu có khác, muốn mua nhà ở đâu là mua, đã thế còn chọn căn penthouse trên tầng cao nhất. Sống có một người mà bày vẽ thế không biết, em ngầm bĩu môi. Tối hôm ấy, Minjeong giúp Jimin chuyển thêm nốt đồ vào nhà. Em đùa với nàng rằng em giúp chỉ để được thử bước chân vào căn hộ penthouse một lần, chứ không phải tình nghĩa gì. Thấy Jimin cũng buồn buồn gật gù, em lại phải luống cuống giải thích rằng mình chỉ đùa thôi. Người đâu mà ngốc xít, nói gì cũng tin. Minjeong không biết rằng nếu em không đính chính đấy chỉ là câu đùa, Jimin sẽ nghĩ về câu nói đấy cả tối và sầu không ngủ được mất.

Minjeong và Chan sống ở tầng 12, Jimin sống ở tầng 24.

Sau lần ấy, tần suất gặp nhau trong thang máy của ba người cũng tăng dần vì thời điểm Minjeong phải đưa con đi học cũng trùng với thời điểm Jimin phải tới trường. Mấy lần đầu, cậu nhóc Chan còn ngại ngùng, nép sau mẹ, chẳng dám chào cô hiệu trưởng. Gặp đến lần thứ 4, thằng bé mới dám hé miệng xin cầm chiếc móc khoá cá mập bông trên chìa khoá ô tô của Jimin.

"Đồ trẻ con."

Minjeong lẩm bẩm nhìn con mình đang nghịch chiếc móc khoá ở ghế lại phụ. Thằng bé tưởng mẹ đang nói mình bèn quay ra nhíu mày. Hoá ra mẹ nói không sai, cô ở trong thang máy không đáng sợ mà ngược lại rất dễ thương!

Gương mặt Minjeong vẽ lên nụ cười từ lúc nào. Từ ngày xưa Jimin đã thích trẻ con, chẳng trách bây giờ mở nguyên một cái nhà trẻ to đùng. Cách Jimin đối xử với Chan cũng rất dễ thương. Mấy lần trước, mỗi khi Chan núp sau chân Minjeong, Jimin đều nhỏ giọng bảo tí nữa gặp lại bạn nhỏ ở trường nhá. Đi cách cả quãng đường xa vẫn vẫy tay chào Chan (và cả mẹ Chan). Bất giác, trái tim Minjeong lại đập nhanh hơn khi nghĩ đến chuyện này.

Đến lần 5, 6, 7 gặp nhau trong thang máy, Chan chẳng nép sau chân mẹ nữa mà sà ngay vào lòng cô Jimin. Kim Minjeong chỉ biết thở dài, chẳng biết ai mới là mẹ nó nữa, con với chả cái, cứ thấy đồ chơi là sán vào. Mỗi lần thấy cô Jimin có móc khoá mới, thằng bé lại đòi cho bằng được. Minjeong nhéo má con bảo không được đòi quà người lớn, thế mà Jimin lại cười xoà bảo, chị mỗi ngày đổi một móc khoá là để cho thằng bé mà. Đến cả cái tình yêu với động vật nhồi bông cũng giống nhau nữa.

-

"Em nhờ một tí được không?"

Jimin nghe rõ giọng chần chừ của Minjeong qua điện thoại.

"Ừ, sao thế?"

"Hôm nay em phải họp gấp ở công ty, bố Chan đi công tác rồi, em không nhờ được. Chị có thể đưa Chan về nhà chị, rồi khoảng 9h tối em đón được không?"

Minjeong thấy im lặng ở đầu dây bên kia.

"Nếu chị bận thì thôi vậy, em nhờ người khác cũng được..."

"Ơ không không, chị chỉ đang nghĩ xem tối nay cho Chan ăn gì thôi mà."

Minjeong cảm ơn nàng tới tấp, đồng thời dặn nàng không được cho Chan ăn đồ chiên rán, kể cả thằng bé có vòi vĩnh thế nào. Jimin nghe nhưng cũng chẳng để vào tai. Jimin có một đứa cháu, bố mẹ con bé cũng không bao giờ ăn đồ ăn nhanh. Jimin thì chủ trương, cháu nó thích ăn gì thì cho ăn nấy nên cháu bé thích dì Jimin lắm, vì đi chơi với dì được ăn thoả thích bao nhiêu là gà rán và nước ngọt. Bọn trẻ con mà phụng phịu thì muốn gì Jimin cũng cho hết.

Nhà trẻ có một quy định, bố mẹ nếu nhờ ai đó con cái hộ thì phải thông báo trước tới giáo viên. Giờ đây, Jimin lại bị cản chân bởi chính quy định do mình đề ra. Nàng hết lòng giải thích với giáo viên lớp Lá là mẹ cháu đang trong phòng họp rồi, không liên lạc được đâu, mà các cô thì luật vẫn cứ là luật, đến cả hiệu trưởng cũng không tha. Các cô hỏi cháu Chan cô này là ai thì em Chan hồn nhiên đáp, đây là cô hay gặp trong thang máy và cho nhiều đồ chơi. Nghe có giống mấy tên bắt cóc không cơ chứ!

Trong khi hiệu trưởng Yu cho các cô giáo xem mấy cái ảnh chứng minh quan hệ với mẹ con nhà cháu Chan mà các cô vẫn không tin, Kim Minjeong bất ngờ gọi đến để báo với các cô là hôm nay mình nhờ hiệu trưởng đón mà quên nói. Thế là cuối cùng hai cô cháu cũng được về nhà. Hiệu trưởng Yu còn nghe rõ mấy cô giáo bàn tán về mình và phụ huynh Kim khi nàng mới đi cách đó có vài bước. Có vẻ từ bây giờ, Chan sẽ nhận được biệt đãi hơn một chút từ các cô rồi.

"Sao cô trứn cúc có nhìu ẳn của cháu và mẹ cháu ché?"

(Sao cô trứng cút có nhiều ảnh của cháu và mẹ cháu thế?)

Hiệu trưởng Yu cứng họng, mắt chớp chớp. Nàng thậm chí còn không nhận ra nửa số ảnh trong máy nàng dạo gần đây là ảnh chụp mẹ con Chan. Nhiều lúc Minjeong cũng nhờ nàng chụp ảnh cho mẹ và Chan nếu Chan hôm nay mặc một bộ đồ thật dễ thương, rồi cả mỗi lần Chan cầm đồ chơi của Jimin, Jimin sẽ chụp cả tá ảnh vì thằng bé quá dễ thương nữa. Chỉ có một ảnh duy nhất nàng chụp lén em thôi, là lần em đi đón Chan, nắng rơi trên gương mặt tạo thành một bức họa tuyệt đẹp. Jimin đứng từ xa, không kiềm được lòng mình mà lưu góc nhìn ấy vào trong điện thoại.

Thấy cô Jimin không trả lời, đứa trẻ 4 tuổi cũng quên luôn câu mình vừa hỏi, nhanh chóng nhảy lên xe. Thằng bé cựa quậy trong chiếc ghế phụ, tay lấy chiếc kẹo dâu từ trong cặp ra ném phóc vào miệng.

"Xe cô trứn cút chạ thơm chì cạ. Xe mẹ Minchong mới chơm."

"Sau này lớn Chan mới thấy thơm. Đây là mùi ưa thích của người trưởng thành đấy."

Jimin trề môi, giả vờ giận dỗi với đứa trẻ 4 tuổi. Bọn trẻ con thì lúc nào chả thích mùi kẹo hơn mùi cà phê.

"Người nhớn lúc nhào cũng bảo nhớn mới hỉu."

"Thì đúng mà."

Jimin cười xoà, nhéo má thằng bé.

"Chạ khác chì mẹ. Cháu hỏi mẹ tại xao bố hông ợ với mẹ và cháu nứa, mẹ cũng bảo sau này nhớn mới hịu."

Nụ cười trên môi Jimin dần tắt. Thật quá đau lòng khi nghe được những lời này từ một đứa trẻ bốn tuổi. Jimin biết, dù bố Chan có khốn nạn bao nhiêu, có lẽ anh ta vẫn làm tròn trách nhiệm của người bố. Mỗi cuối tuần, Chan sẽ sang sống ở nhà bố và ông bà nội, thế nên cứ thứ hai gặp trong thang máy, Jimin luôn thấy bé sẽ tíu tít kể chuyện với mẹ rằng hôm qua bố đưa con đi đâu, bố mua cho con cái gì. Tuần trước, trường mẫu giáo có tổ chức ngày gia đình, bố mẹ sẽ đến tham gia cùng con cái và tạo thành các đội để sinh hoạt. Jimin nhớ khi nàng đi lướt qua lớp của Chan, nàng thấy rõ ánh mắt mong đợi một gia đình trọn vẹn của thằng bé. Một đứa trẻ 5 tuổi sẽ tủi thân đến nhường nào khi nhìn bạn bè và bố cùng nhau chơi đùa, bố mẹ bạn khác nắm tay nhau và bế con mình trên tay. Nhưng Jimin lại chẳng thể trách Minjeong, em cũng khổ quá nhiều rồi. Hôm ấy, Minjeong quyết không gọi bố Chan đến, cốt là vì nàng đã chán ngấy cảnh người đàn ông hẹp hòi ấy sẵn sàng nói đểu vợ cũ trước mặt con và mọi người.

"Nhưng mà cháu bít thừa là bố mẹ ly hôn rùi..."

Chan lí nhí.

Trẻ con thời nay tiếp xúc với Internet từ sớm hơn rất nhiều, chẳng trách chúng hiểu rõ những thứ mà người lớn tưởng rằng lớn mới hiểu. Jimin nghe người ta thường hay nói, có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Trên thế giới này có hàng vạn trẻ em cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng vì gắn bó với Chan mà nàng thương Chan gấp bội.

Suy cho cùng, câu hỏi rằng, một đứa trẻ có bố mẹ ly hôn có hạnh phúc hơn một đứa trẻ có bố mẹ đáng ra phải ly hôn nhưng không hay không, vẫn chẳng bao giờ có câu trả lời thích đáng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro