but both of our hearts believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Jimin có người ăn cơm tối cùng là hai ngày sau hôm Minjeong nhờ nàng đón Chan về. Minjeong nhắn cho Jimin một cái tin không ngắn cũng chẳng dài, đại loại mẹ em mới cho một con gà, mà em với Chan ăn thì không hết, nên tối nay chị xuống ăn cùng mẹ con em nhé. Ở cuối vẫn phải thêm, nếu chị bận thì thôi. Thực ra, Jimin có bận mà được mời xuống ăn với mẹ con Minjeong thì nàng cũng huỷ hẹn.

Jimin bấm chuông lúc sáu rưỡi, mở cửa ra, nhà đã thơm phức mùi đồ ăn. Nàng bước vào nhà trong tiếng hì hì hì của thằng bé Chan, nhanh chóng đặt túi xuống và giúp Minjeong bày đồ ăn ra đĩa. Danh sách những lần Minjeong khiến Jimin xiêu lòng có thêm một gạch đầu dòng: Khi Minjeong cột tóc cao và đeo tạp dề nấu ăn. Chan ngồi cạnh mẹ mà cười tít mắt, đòi sang ngồi cạnh cô Jimin mà mẹ chẳng cho. Thằng bé phụng phịu, ra vẻ dỗi mẹ được 5 giây lại ngẩng đầu lên cười với cô Jimin.

Jimin sống một mình, được ba bữa một tuần bữa tự nấu cơm là nhiều lắm, còn lại ăn linh tinh bên ngoài cho hết ngày. Cốt cũng vì lười, nhà có một người ăn mà bày nồi niêu xoong chảo ra rửa làm gì cho mệt. Mà tự nấu hẳn nhiên cũng chỉ luộc rau rán thịt, chứ bữa yến tiệc gà như thế này có nằm mơ Jimin cũng chẳng dám. Trong mắt Minjeong, hôm ấy Jimin ăn như hổ bị bỏ đói 3 năm. Em cười bảo nàng, ăn từ từ thôi em còn nhiều lắm.

"Mẹ vứi cô Chimin ơi, Chan thít bạn Xoài lắm."

Chan miệng đầy cơm, bỗng thổ lộ lòng mình giữa bữa ăn. Jimin suýt mắc nghẹn miếng xương gà, Minjeong đánh rơi đôi đũa xuống sàn.

"Con biết thích là gì không mà đòi!"

Minjeong trề môi, em buồn cười lắm rồi mà phải nhịn, sợ Chan lại dỗi mẹ. Lần này Chan mà dỗi mẹ chắc tót lên ngủ nhà cô Jimin luôn.

"Thít là thít ở cạnh bạn ý ý. Con thấy vui lúc ở cạnh bạn ý ý."

Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau phá lên cười,

"Giống kỉu mẹ cũng thấy vui lúc ở cạnh cô Chimin mò."

Rồi im bặt.

Chan cứ líu lo tiếp về chuyện ở lớp mẫu giáo mà không biết hai người phụ nữ ngồi cạnh mình đang rơi vào tình thế khó xử nhất từng gặp. Minjeong chăm chăm bón cho Chan đến mức thằng bé bảo miệng con đầy lắm rồi, mẹ đừng bón nữa. Jimin cắm cúi gỡ xương gà ăn như robot. Minjeong vui hồi nào chứ, em tự hỏi. Đúng là có cười nhiều một tí khi gặp Jimin trong thang máy, vui một tí khi đi đón Chan mà thấy Jimin đi xung quanh trong trường, đặt nhiều công sức một tí cho bữa cơm này thôi!

Con thì hay lắm rồi, Chan ạ.

Minjeong trăn trở đến như thế mà ở phía đối diện lại có một tên ngốc vẫn nghĩ Chan chỉ nói linh tinh thôi. Gặp mình thì khác gì gặp các hàng xóm khác, chứ mà vui với chả thích.

"Chan có hay gặp cô Jimin ở trường không?"

Dù sao cũng là chủ nhà, Minjeong không thể giữ bầu không khí lặng như tờ thế này được.

"Có có có, Chan hay thấy cô đi vứi nhìu cô khác."

Thằng bé vô tư nói mà không biết mẹ Kim từ mặt vui tươi đang chuyển sang nhíu mày, nhìn sang cái người vẫn đang cúi gằm mặt ăn cơm. Em ấn đũa xuống miếng trứng, mạnh tí nữa có khi cả cái đĩa lật lên.

"Cô nào vậy Chan có biết không?"

Minjeong cười cười.

"Mấy cô giáo thui mò Chan."

Jimin giật mình ngẩng đầu lên giải thích, nàng cảm thấy mình có trách nhiệm và lý do để phản bác. Minjeong nắm chặt tay, ai cần mà phải giải thích, là gì của nhau mà thanh minh như đúng rồi. Một người thì cứ hậm hực ăn nốt bữa cơm, bực cả người ngồi cạnh cả người đối diện. Một người thì ngơ ngác và ngượng ngùng, muốn gắp cho cả Chan cả mẹ Chan mà chỉ dám gắp cho người ở vế đầu.

Hôm nay máy rửa bát bị hỏng nên Minjeong đành phải rửa bằng tay. Em cấm tiệt Jimin vào bếp, nói khách đến thì phải ngồi ở phòng khách. Jimin cũng đành tuân theo chủ nhà, ngồi sàn ngoài chơi khủng long với Chan.

Jimin ngỡ mình đã trông thấy mọi dáng vẻ của Minjeong rồi, nhưng nhìn em từ đằng sau với chồng bát đĩa, nàng nhận ra từ trước đến giờ, nàng chưa được thấy hình ảnh em gắn với gia đình thế này. Nàng tự tưởng tượng, nếu em là vợ mình, nàng sẽ ước ngày nào máy rửa bát cũng hỏng để nàng có thể ôm em từ phía sau khi em rửa bát.

Lại suy nghĩ linh tinh rồi, Jimin tự véo đùi mình.

"Cô Chimin đánh trả lại điii, cô cứ nhìn za chỗ mẹ Minchong théee!"

Chan đập đập con khủng long vào chân Jimin rồi hét lên. Chơi với cháu mà cứ nhìn ra mẹ cháu là sao thế nhỉ? Jimin hoảng hốt quay lại trò chơi với cháu Chan, thiếu điều muốn dùng tay bịt mồm thằng bé vào. Minjeong nghe được câu nói từ sau lưng mình, miệng tự vẽ lên nụ cười tươi tắn.

9 giờ tối.

Minjeong ngồi trên ghế xem phim truyền hình khung giờ vàng. Chan với Jimin chơi game trên iPad. Chẳng hiểu hai cô cháu chơi gì mà mãi không chán. Minjeong phải công nhận người kia biết chơi với trẻ con. Jimin mà búng tay cái thì bên của Chan thua bét re, thế nên để cháu nó vui, cô Jimin luôn giả vờ thua để Chan cứ thôi nốt ván này nhá cô. Xin lỗi Chan, nhưng mà ở đến giờ này chưa chịu về thì chỉ có thể là cô Jimin lấy cớ thôi. Muốn ở cạnh Chan một phần còn muốn ở cạnh mẹ Chan mười phần.

Nhưng mà buồn lắm, mẹ Chan cứ nhìn đồng hồ mãi thôi.

"Hay là cô Chimin ngụ ợ đây vứi Chan đi hì hì."

Em Chan mắt long lanh, lay lay tay cô Jimin. Trong lúc cô Jimin đang chần chừ, mẹ Minjeong đã đánh nhẹ vào mông Chan một cái.

"Phải để cô về nghỉ ngơi chứ, chơi cả tối chưa chán hả con?"

"Em mún đuổi chị về lắm rùi hỏ?"

Minjeong ngỡ ngàng, sao Jimin lại dùng giọng nhão nhoẹt nàng dùng khi nói chuyện với Chan để ra vẻ giận dỗi với em chứ.

"Không phải..."

"Thôi chị cũng định về đây."

Jimin quay trở lại cái giọng trầm đặc trưng của nàng, đứng phắt lên thu dọn đồ đạc, rồi an ủi Chan bảo lần sau cô lại đến. Mặt Jimin không biểu lộ cảm xúc nên Minjeong không biết nàng dỗi thật hay dỗi giả vờ. Jimin cứ thế cắm đầu ra khỏi cửa, làm Minjeong phải chạy với theo bảo, để em tiễn.

"Lần sau muốn thì cứ xuống nhà em ăn, Chan thích chị xuống lắm đấy."

Thang đi từ tầng hầm gửi xe lên.

"Em thì không thích à?"

Thang dừng một lúc lâu tại tầng 5

"Chị vẫn không bỏ được cái tật bắt bẻ à?"

Thang lên đến tầng 10.

"Với em thì không."

Ting!

Cửa thang mở ra, Jimin mỉm cười bước vào, bỏ lại Minjeong với cái đầu xì ra khói ở lại tầng 12. Tối hôm ấy, một người thì ước giá mà thang bắt đầu từ tâm trái đất đi lên để cuộc trò chuyện với em dài hơn, người thì ước thang mở luôn ngay lúc bấm để không phải đôi co với cái người ăn trực đáng ghét kia.

-

Ngày thứ bảy, Chan về nhà bố, chỉ còn lại mẹ Kim nằm ở nhà xem TV. Tưởng chừng buổi sáng trong vắt sẽ trôi qua trong êm đẹp, ai ngờ lại nhận được tin nhắn từ người ở tầng 24.

Minjeong ơi chị đang tổng vệ sinh nhà ấy
Sao cái máy hút bụi cầm tay bật nó không lên nhỉ

Chị cho pin vào chưa?

À ừ nhỉ cảm ơn em 😅

Đi lấy gói bánh ra lại thấy tin nhắn mới.

Hai cái này cái nào là nước lau sàn cái nào là nước lau kính đấy em nhỉ??
Yu Jimin đã gửi 1 ảnh

Chị không biết đọc à?

Có ghi đâu 🤨

Dưới cùng kia kìa

À
Cảm ơn em

Chưa kịp cho bánh vào miệng lại thấy điện thoại rung.

Nốt
Cái này ý
Dùng thế nào nhỉ 🥲

Đợi đấy tôi lên.

Dù sao, ngày thứ 7 này Kim Minjeong cũng ăn không ngồi rồi, công ty đang chưa có nhiều việc vì cả đội mới hoàn thành xong một dự án lớn. Em vừa khóa cửa nhà vừa tự nhủ, hôm nay TV chán nên em mới lên giúp nàng thôi. Yu Jimin có phước lắm mới được công chúa đây lên dọn dẹp nhà cùng đấy.

Yu Jimin ngồi ở nhà, trong lòng mừng khôn xiết. Mới mấy tuần trước vẫn còn không dám nhìn vào mắt em, mà bây giờ nhận ra em chẳng khác gì ngày xưa nên lại muốn trêu em một chút. Aeri bảo chẳng qua là nàng muốn thu hút sự chú ý từ em thôi, mà nàng xua tay, sao mình phải làm thế. Giselle cũng tặc lưỡi biết nói làm sao, bạn cô lại rơi vào lưới tình một lần nữa rồi. Những cái liên quan tới dọn dẹp thế này, thật lòng mà nói, nàng hỏi hỏi em Ning cũng được, nhưng mà cứ thích hỏi Minjeong cơ.

"Dọn mỗi cái nhà mà cũng không làm được."

Kim Minjeong mặt hằm hằm hè hè xuất hiện trước mặt Yu Jimin, xông thẳng vào nhà, ngồi phịch xuống sofa.

"Nóng quá, vừa nãy ở trong thang máy phải có đến 10 người ấy."

"Chị có hỏi đâu?"

Jimin đóng cửa, vẫn cái miệng cười cười. Em người yêu cũ đứng phắt dậy, hai tay chống hông, xem chừng Jimin đụng đến ổ kiến lửa rồi. Nàng mà trêu em thêm lần nữa có khi ngày mai em chuyển nhà sang nơi khác ở thật, không đùa.

"Tôi về nhà đấy?"

"Chị đùa mò."

Jimin lại chơi trò phụng phịu. Nàng dí vào tay em chiếc máy hút bụi, chọc chọc vào vai em bảo giúp chị tí nhé. Nàng vui vẻ cầm khăn lau kính ôm lấy cửa sổ và làm việc của mình. Jimin kéo rèm, từng vạt nắng ùa vào căn nhà rộng lớn. Bóng của Jimin phản chiếu trên nền nhà, hoạ lên gỗ chiếc mũi cao vút của nàng.

"Đồ điên, bóng cũng đẹp nữa."

"Em nói gì cơ?"

"Không."

Dọn đến trưa, cả hai cũng mệt bở hơi tai mà nằm ườn trên chiếc sofa dài nhà Jimin, chỉ khác là chủ nhà mặt cười toe toét vì được giúp dọn không công, người giúp thì cau có vì nhà rộng quá, dọn mãi mới xong. Mắt Minjeong nhắm nghiền, mới đó đã lại buồn ngủ. Jimin quay sang nhìn em, vốn định cảm ơn em mà lại bị nét yên lặng của em hớp hồn. Nàng chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như thế, em và nàng mới ngồi cạnh nhau mà chỉ có hai người, chứ không có Chan hay ai khác. Nàng nhớ hồi xưa cũng có lần nàng sang nhà em dịp Tết, bị bố mẹ em dúi vào tay chiếc giẻ, bắt lau khung cửa sổ. Mới đó đã hơn 6 năm rồi. Thần kì thật, nàng chưa từng nghĩ cảnh tượng này có thể lặp lại một lần nữa, vì từ lúc chia tay, nàng chắc chắn rằng xác suất hai người gặp nhau trong thành phố này đã thấp, gặp và ngồi cạnh người đã kết hôn thế này còn khó gấp vạn lần. Nhiều lúc, Jimin đặt lưng xuống giường rồi lại nghĩ mấy điều linh tinh, chẳng hạn như nhỡ đâu đây chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy sẽ không có ai là Minjeong và Chan ở tầng 12 nữa. Vậy nên, trong giây phút nắng đang hôn lên đôi mắt của em, nàng chỉ sợ mình chớp mắt một cái, em sẽ tan biến đi mất.

"Mệt không?"

Jimin vẫn chăm chú nhìn em. Nàng gối đầu lên thành ghế, tay đặt trên bụng. Thời gian trôi qua với em thật khắc nghiệt, vậy mà Minjeong vẫn như ngày đầu nàng gặp em.

"Hỏi linh ta linh tinh, nhà to thế này lại chả mệt!"

"Ý chị là, mấy năm qua em có mệt không?"

Minjeong từ từ mở mắt. Em quay sang Jimin. Mắt nàng đã nhắm nghiền từ lâu, tay vẫn cầm điều khiển điều hoà. Một đặc điểm ở Jimin mà khiến Minjeong vừa bực mình vừa thấy dễ thương, đó chính là nàng không bao giờ ở yên một chỗ hay ngồi, đứng, nằm thẳng được. Bằng chứng là ngay lúc này đây, nàng đang nằm vẹo một đường cong, chân chạm đất, đầu gối góc ghế. Minjeong nhấc từng chân Jimin đặt thẳng lên ghế. Ngày xưa em thường cằn nhằn với người mình yêu rằng cứ thế này có ngày vẹo cột sống, nhưng có vẻ 5 năm rồi không nhắc nhở nên lại ngựa quen đường cũ.

Minjeong thấy khoé môi Jimin nhếch lên, đáng ghét.

"Mệt thì có mệt, nhưng mà có Chan thì thế nào cũng vượt qua được mà. Chị biết cái gọi là bản năng người mẹ không? Ngày xưa em cũng kiểu chắc làm quá thôi, nhưng mà từ lúc có Chan, em mới cảm nhận rõ được cái đấy."

Minjeong nhìn lên trần nhà, câu hỏi của Jimin khiến em nhớ lại thật nhiều thứ.

"Lần em với bố nó cãi nhau to trước khi ly hôn, nó sợ quá ngồi trong phòng khóc rưng rức. Lúc em vào phòng ôm nó khóc, nó bảo với em là, mẹ ơi đừng khóc nữa, Chan yêu mẹ nhiều lắm.", Minjeong ngưng lại một chút, "Em nghĩ giây phút ấy, em có mất tất cả cũng được, em chỉ cần con thôi."

Jimin lặng thinh. Nàng quay sang bên em và thấy em khẽ quệt một giọt nước mắt trực lăn trên má. Jimin không nghĩ ngợi gì, vươn ra nắm lấy tay còn lại của em. Minjeong không gạt ra, ngược lại cũng đan chặt tay mình vào tay người kia. Em chợt nhận ra rằng, dù có kiên cường thế nào, em vẫn cần một điểm tựa. Em tin tưởng vào bàn tay em đang nắm, em biết, dẫu nàng có thể không hiểu được tất cả những điều em đã trải qua, nhưng nàng sẽ sẵn sàng chữa lành cho em những vết thương ấy.

"Minjeong này," Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong, "Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều vì đã kiên cường như thế, Minjeong ạ."

Đúng người và đúng thời điểm. Jimin không cần phủ nhận tình cảm của nàng dành cho em đang quay lại rất nồng nhiệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro