all of these stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minjeong biết rõ, trái tim đã héo úa của em đang được tưới làn nước mát mỗi ngày bởi Yu Jimin. Em không thể tránh khỏi cảm giác mỗi ngày ra khỏi nhà mà không mong được gặp nàng trong thang máy. Thi thoảng suy nghĩ em sẽ trôi về những câu nói của Jimin ngày hôm ấy, làm Chan phải nhéo vào tay gọi mẹ ơi mấy lần mới bừng tỉnh. Minjeong cảm thấy có gì ghen tuông khi nghe Chan kể, hôm nay thấy cô Jimin mua cà phê cho các cô giáo khác, cái cảm giác mà khi biết chồng mình ngoại tình, em còn không có. Em biết Jimin luôn cố kiếm những cái cớ thật ngốc nghếch để nhắn tin cho em, đại loại như, Chan thích nhân vật hoạt hình nào để chị đi siêu thị rồi mua đồ chơi cho thằng bé, hay em có khát nước không, chị thừa một voucher cà phê không dùng hết. Minjeong làm theo lời em Ning bảo, căn đúng 1 phút 30 giây rồi trả lời tin nhắn để không mất giá. Nhưng rồi em vẫn cố tình kéo dài cuộc trò chuyện tới tận đêm.

Cả tuần sau đấy, Jimin ăn trực ở nhà Minjeong, đến hôm nay là buổi thứ ba. Tình cờ thay, Chan đi du lịch với công ty bố từ giữa tuần, nên bữa cơm này chỉ có mình mẹ Kim ăn với cô hàng xóm tầng 24. Cô hàng xóm nom vui lắm, trên đường từ thang máy đến cửa nhà còn nhảy chân sáo, ngâm nga hát mấy giai điệu tình yêu. Nàng còn đặc biệt chọn sẵn phim để ăn xong ngồi nhà em xem luôn, tạm gọi là Netflix không chill, vì chắc chắn sẽ nghe tiếng chủ nhà cằn nhằn đòi đuổi đi bên tai.

Nhưng Jimin đã không ngờ tới trường hợp, cửa nhà mở, đứng trước mặt không phải Minjeong, mà bà ngoại của Chan. Minjeong đứng sau, tay khẽ ra dấu bảo Jimin về đi. Thế mà mà bà ngoại Chan mắt lại sáng rực, mở cửa vẫy vẫy Jimin vào. Trong lúc Jimin bối rối không biết nghe mẹ hay nghe con, bác gái đã cầm tay Jimin kéo thẳng nàng vào nhà. Kế hoạch của Kim Minjeong, coi như thất bại toàn tập.

"Lâu lắm rồi không nhìn thấy Jimin đấy. 5 năm rồi cháu nhỉ?"

Bác Kim ngồi cạnh Minjeong, đối diện với Jimin trên bàn ăn, gắp cho Jimin còn nhiều hơn gắp cho con gái. Cháu Yu kia chỉ biết cười rồi dạ với vâng trước những câu hỏi niềm nở của bác gái. Rõ ràng Minjeong đã nhắn cả trăm tin cho Jimin bảo, mẹ em tự dưng lên chơi, hôm nay đừng sang, thế mà Jimin kia hào hứng đến mức không thèm kiểm tra tin nhắn trong suốt con đường từ trường mầm non về nhà. Kết quả, cả hai bị kẹp giữa tình huống kì quặc này.

"Jimin đang làm gì đấy nhỉ?"

Mẹ Kim vẫn nhìn Jimin bằng mắt cười tít. Xem ra, Jimin là người yêu cũ mẹ Kim thích nhất trong số tất cả rồi. Thi thoảng, mẹ vẫn hỏi Minjeong dạo này có biết Jimin như thế nào không, mặc cho con gái trốn tránh câu hỏi, mẹ vẫn cứ tiếp tục hàn huyên với Minjeong về người yêu cũ của em.

"Cháu đang làm ở trường mẫu giáo gần đây thôi ạ."

"Hiệu trưởng trường Chan đấy mẹ."

Minjeong chen vào, tay gắp miếng thịt cho thẳng vào miệng. Bác Kim vỗ tay bốp một cái khiến Jimin giật mình, rơi cọng rau đang gắp. Nàng cũng chỉ biết nhe răng cười hề hề cho qua chuyện. Thật ngại quá, nàng đã cố không khoe rồi mà em còn khai ra làm gì chứ.

"Jimin ở trên tầng 24 nhỉ, nhà rộng thế chắc là có gia đình rồi chứ hả?"

Bác Kim đẩy nhẹ tay Jimin. Có vẻ như bác tò mò về cuộc sống nàng lắm. Lời giải thích về sự có mặt của Jimin ở nhà Minjeong, rằng nhà nàng mất điện nên xuống đây ăn cùng em, có vẻ vẫn chưa thoả mãn bác. Bác Kim nhìn rõ Jimin không đeo chiếc nhẫn nào ở ngón áp út nhưng vẫn cố tình hỏi, mắt lại liên tục đảo sang Minjeong, đứa con đang cố tỏ ra vô cảm nhất có thể. Ngẫm lại, đúng là bác dành cảm tình đẵ biệt cho Jimin nhất. Bố mẹ Jimin làm bác sĩ nên nàng am hiểu rất rõ về thuốc thang cơ bản. Hồi hai đứa còn bên nhau, Jimin còn có một quyển sổ ghi cho mẹ Minjeong giờ nào uống thuốc nào để bác yên tâm. Trước đây, có đợt Jimin gần như ngày nào cũng sang xem World Cup với bố Jimin, và bởi cùng hâm mộ một đội bóng, bác trai cũng vô cùng quý nàng. Tính ra thì, Jimin hơn cả ngàn lần thằng nhãi từng được gọi là con rể của bác.

"À... Cháu vẫn chưa đâu ạ!"

Jimin hồ hởi trả lời bác gái. Minjeong nghe rõ nét vui tươi trong câu nói liền bật cười, nhưng lại phải giả vờ mình bị sặc nước. Bữa cơm ấm cúng tới mức Minjeong le lói một ước nguyện rằng, giá mà đây là bữa cơm gia đình với mẹ và con dâu. Gò má em ửng hồng khi nghĩ tới điều ấy. Em khẽ liếc sang Jimin đang cười tít mắt với mẹ mình. Không biết nàng có đang cảm thấy như vậy không nhỉ?

Mẹ Kim ngồi chơi một lúc rồi về, cơ mà con người kia vẫn dính chặt ở sofa nhà em, đuổi cũng không đi. Một tí lại bảo chị đói, chị nóng, chị buồn ngủ. Em tỏ ra không quan tâm, nhưng lại vẫn ném cho nàng bịch kẹo của Chan để nàng nhấm nháp xem phim. Jimin ngủ thiếp đi trên ghế, Minjeong liền mang gối nhẹ nhàng kê dưới đầu nàng. Giây phút tĩnh lặng ấy, Minjeong vô cùng muốn đặt môi mình lên môi nàng, nhưng em lại sợ nhiều điều.

Mấy ngày này, Minjeong vẫn luôn tự đấu tranh với bản thân về chuyện ở bên Yu Jimin. Những lúc ở một mình, em tự nhủ, phải dứt đoạn tình này thôi. Em đồng ý Jimin là một người tốt, là người sẽ làm mọi thứ vì em và Chan, nhưng điều đó càng khiến em đau lòng. Minjeong biết mình không nên có suy nghĩ này, nhưng Jimin nên tiến xa với một người chưa từng ly hôn và có con, chứ không phải em. Và trên hết, tổn thương từ cuộc ly hôn khiến em nghĩ mình sẽ chẳng có thể ở bên ai được nữa. Em sẽ thấy thật có lỗi với Chan, nếu em tiến xa hơn với Jimin. Những điều này cứ giày xéo em suốt một thời gian dài. Chẳng biết từ bao giờ, Minjeong trở nên sợ hãi việc có rồi cuối cùng mất đi còn hơn việc chưa từng có được Jimin.

Thế nhưng, những lúc ở bên Jimin, em lại ước thời gian sẽ không bao giờ chảy trôi nữa. Em yêu cái cách Jimin hỏi em tối qua ngủ ngon không mỗi lúc gặp em trong thang máy; cách ánh mắt nàng luôn viết lên bốn chữ 'chị ở đây mà' khi em mệt mỏi. Jimin sẽ luôn khen em nấu ăn ngon, dù hôm đó em có lỡ tay cho quá nhiều muối hay đường. Em nhớ lúc Jimin ngẫu nhiên bảo em rằng, chị không thích câu 'love you to the moon and back' bởi nghe nó quá viển vông và hão huyền, tình yêu với chị thể hiện ở hành động nhiều hơn. Có lần từ phòng bếp trở ra, em nghe nàng thủ thỉ với Chan rằng, "Cảm ơn Chan vì đã đến bên mẹ Minjeong nhé.". Jimin không lãng mạn một chút nào, nhưng điều ấy lại làm nên sự lãng mạn của riêng nàng.

Em thích Yu Jimin nhiều là thật, nhưng em không có đủ dũng khí để ở cạnh bên nàng.

Đêm hôm ấy, cuộn mình trong chăn, Minjeong trằn trọc mãi không ngủ được. Em quyết định làm một việc nghe chừng chẳng trưởng thành một chút nào, nhắn một tin thật dài cho Jimin, nói rằng chúng mình nên chấm dứt ở đây thôi.

-

Yu Jimin dậy từ sớm, kiểm tra lại vali và túi xách cho chuyến công tác tới Trung Quốc để tham dự hội thảo về giáo dục. Nàng rời khỏi nhà từ 5h sáng, tay bấm thang máy tầng 12, đứng trước cửa nhà em hồi lâu nhưng lại rời đi mà chẳng bấm chuông.

Jimin không có thói quen kiểm tra điện thoại ngay sau khi ngủ dậy, nhưng từ mấy tuần nay, việc đầu tiên nàng làm sau khi thức dậy chính là xem em có gửi tin nhắn nào tới mình không. Nếu không, nàng tự cho mình ngủ thêm 5 phút với hy vọng gặp được em trong giấc mơ, nếu có thì nàng sẽ bật dậy ngay, nở nụ cười ngây ngốc mà gửi em lời chào buổi sáng. Sáng nay thì ngược lại, đọc xong những dòng tin nhắn, Jimin điềm tĩnh đặt máy xuống và chìm lại vào giấc ngủ, cố níu giữ tia hy vọng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đau đớn. Nhưng dù cố đến mấy, nàng vẫn không thể thiếp đi nữa. Đầu Jimin nặng nề và ngổn ngang những suy tưởng khó gạt bỏ khỏi tâm trí. Jimin đã tắt đi tải lại máy cả chục lần, nhưng dòng tin nhắn vẫn ở đấy, cứa vào tim Jimin những vết cắt đau đớn.

Em nói rằng, em biết chúng ta đang dần cảm thấy đối phương không thể tách rời khỏi cuộc sống mình nữa; Em biết tình cảm của em dành cho Jimin đang ngày một lớn dần như thổi một quả bóng bay sắp nổ tung. Em nói rằng, quãng thời gian qua có Jimin là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong những tháng ngày mỏi mệt với guồng quay cuộc sống của em.

Thế rồi, em thật lòng, em không sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới sau khi đã trải qua những tổn thương từ cuộc ly hôn. Em sợ rằng Chan sẽ không thể chấp nhận được việc ấy, gây nên tổn thương cho cả ba người. Đọc tới những dòng cuối, mắt Jimin đã nhoè đi, nàng chỉ đọc được loáng thoáng rằng, vậy nên Jimin xứng đáng ở bên người nào tốt hơn em. Jimin xứng đáng ở bên người nào toàn tâm cho nàng hơn em.

Nàng khóc. Nhưng nàng không khóc vì em muốn rời xa nàng, mà nàng đau lòng bởi em đã không coi trọng bản thân, vì em chẳng chịu nghĩ cho mình mà chỉ nghĩ cho Jimin. Nàng bức bối đến mức không thở được, vì sao em lại nghĩ nàng nên đến với một người khác chưa từng lập gia đình, trong khi Jimin đã bắt đầu coi em và Chan là gia đình của mình.

Jimin ngả đầu vào vai Aeri trên máy bay, miệng lẩm bẩm tự hỏi không biết Minjeong dậy chưa. Nàng vẫn nhớ rõ hôm nay là ngày Chan về từ chuyến du lịch. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận quà từ thằng bé, vậy mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Jimin biết, Minjeong sợ nàng sau này sẽ hối hận. Nàng chỉ không biết giải thích sao để em hiểu, rằng nếu nàng nghĩ có ngày mình hối hận, nàng đã không cố tình bước vào cuộc sống của em như thế.

"Bây giờ cứ cho em thời gian và khoảng cách đã."

Aeri vỗ vỗ mái tóc của người bạn đồng nghiệp thân thiết. Lúc gặp Jimin với đôi mắt sưng vù ở sân bay, cô suýt thì không nhận ra bạn thân chí cốt của mình.

"Cho thời gian với khoảng cách để tính vận tốc em bước ra khỏi cuộc đời tao à?"

Jimin mếu máo, còn Giselle thì phải tự cắn vào môi để không bật cười. Thấy Jimin sau nhiều năm mới khổ đau vì tình ái như vậy, cô vừa thấy thương, lại vừa thấy thú vị. Cô đã quen với việc suốt hơn 1 tháng nay, Jimin thường xuyên cập nhật cho hội đồng quản trị 1 thành viên là cô, về chuyện (sắp thành) tình cảm của mình và Minjeong. Có mấy lúc, Aeri định đùa, bảo nàng tưởng tượng vừa phải thôi mà lại chẳng nỡ, bởi kể cả người không tinh ý cũng nhận ra, Jimin cười nhiều hơn trước rất nhiều từ sau khi có sự xuất hiện của Minjeong. Aeri lại luôn để ý kĩ tiểu tiết của những người quanh mình, đặc biệt là Jimin, nên cô dễ dàng kết luận được rằng: Với Yu Jimin, không phải Minjeong thì sẽ không là ai khác.

6 ngày sau đấy với hiệu trưởng Yu trôi qua như 6 năm có lẻ. Ngồi ở hội thảo, chữ trôi từ tai này lọt qua tai kia bởi đầu óc nào có thể nghĩ được gì ngoài tin nhắn của em. Đi ăn với đồng nghiệp, nàng cũng như người mất hồn, nhiều lúc dĩa không còn gì vẫn cứ cắn đến buốt ở răng mới thôi. Jimin không trả lời tin nhắn, cũng không dám gọi điện cho em. Đơn giản là, nàng sợ mình sẽ làm phiền em. Jimin biết tình cảm em dành cho mình cũng lớn như của mình dành cho em, nên Jimin biết để nhắn những dòng chữ ấy, em đã phải đau đớn thế nào. Nàng lại càng suy nghĩ, nếu giờ đây nàng vẫn cố chấp với tình cảm ấy, thì liệu kết cục sẽ mang lại hạnh phúc hay đau thương như em nói. Việc từ bỏ một thứ còn khó khăn hơn việc níu giữ nó rất nhiều.

Hội thảo chỉ kéo dài tới thứ Bảy. Jimin bay chuyến sớm về Hàn Quốc vào Chủ Nhật. Trong lúc đợi máy bay, nàng thiếp đi ở hàng ghế sắt dài. Dòng suy nghĩ lăn tăn của Jimin cứ thế trôi từ hiện thực vào cả giấc mộng. Trong lúc nửa tỉnh, nửa mơ, nàng nghe thấy những giai điệu từ bài Đồng Thoại vang lên từ chiếc máy nghe nhạc của ai đấy kế bên. Chỉ còn một phút nữa là tới giờ lên máy bay, Jimin biết mình không thể chần chừ thêm nữa, vì nàng biết đợi tới khi về lại Hàn Quốc, nàng sẽ lại tự chìm trong sự phân vân không hồi kết. Lên máy bay sẽ không còn sóng nữa, nàng sẽ không phải thấp thỏm đợi xem em sẽ trả lời điều gì hay phản ứng thế nào.

Jimin ấn gửi tới Minjeong bài hát Đồng Thoại, bài hát hồi sinh viên Minjeong cứ vu vơ đàn hát cho Jimin nghe, đến mức nàng thuộc từng lời mà không hiểu ý nghĩa của những câu chữ ấy. Sau 6 năm, Jimin đã hiểu tới sâu sắc từng câu từ rồi, và nàng mong em cũng hiểu cảm giác trong nàng hiện tại. Nếu điều thần kỳ không thể xảy ra, nàng sẽ làm cho nó phải xảy ra.

-

"Em vừa khóc vừa nói với tôi
Chuyện cổ tích đều là lừa người
Rằng tôi không thể là hoàng tử của em
Có lẽ em sẽ không bao giờ biết
Từ khoảnh khắc em nói yêu tôi
Bầu trời của tôi, tất cả các vì sao đều tỏa sáng

Tôi nguyện biến thành
Thiên sứ trong truyện cổ tích em yêu
Dang rộng đôi tay
Biến thành đôi cánh bảo vệ em
Em hãy tin tưởng
Rằng chúng ta sẽ giống như truyện cổ tích
Hạnh phúc và niềm vui sẽ là đoạn kết của đôi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro