will guide us home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Kim tuần đấy lại đến nhà con gái chơi, đem theo cả thực phẩm nhà trồng. Bác còn cố tình mang đầy hai giỏ hàng, vì nghĩ đến việc có khi hàng xóm Yu Jimin tầng 24 thường hay xuống nhà con gái ăn. Lần trước gặp mặt, thấy Jimin gầy nhom, bác không khỏi xót xa, dặn trên dưới mười lần bảo nàng đừng lao lực làm việc quá, còn trẻ thế này phải ưu tiên sức khoẻ. Mẹ Minjeong còn nhéo vào tay con gái, bảo để ý tới Jimin, chăm tẩm bổ con dâu hụt vào. Bác Kim rõ ràng có ý gán ghép, bởi dẫu sao con gái bác đứng cạnh con dâu hụt cũng đẹp đôi lắm ấy chứ!

Thế mà hôm sau đến đã chẳng thấy con dâu hụt đâu, chỉ thấy con gái khóc mắt mũi tèm lem, mở cửa cho mẹ xong lại ra ghế sofa ngồi thút thít.

Kim Minjeong chẳng thể giấu đi nỗi lòng mình trước mặt mẹ. Em cứ vừa nấc lên, vừa kể về tin nhắn em gửi cho Jimin vào mấy ngày trước, và than thở rằng em nhớ Jimin thế nào trong những ngày này. Nghịch lý thật, em muốn gặp Jimin, mà lại càng ước không chạm mặt, nếu không lòng em sẽ chẳng thể kiềm chế những tia nắng chưa kịp toả đã bị cơn mưa rào dập tắt mất. Ningning biết chị mình lo Jimin ăn không đủ bữa, bèn nói Aeri chụp trộm một tấm Jimin thưởng thức đồ ăn ngon lành trong nhà hàng khách sạn. Nhìn ảnh, Minjeong lại chạnh lòng, không có mình, nàng vẫn sống tốt nhỉ.

Minjeong cũng chẳng thể bảo Chan từ bây giờ mẹ con mình sẽ không gặp cô Jimin nhiều nữa. Em biết Chan thích Jimin đến nhường nào. Nội mấy ngày cô Jimin đi công tác, mặt thằng bé lúc nào cũng buồn thiu, luôn miệng hỏi mẹ cô Jimin bao giờ về. Đồ chơi cô Jimin mua cũng xếp riêng ra một góc, thằng bé trân trọng những món đồ ấy hơn bất cứ điều gì.

"Cảm ơn Chan đã đến bên mẹ Minjeong nhé!", Chan kể mẹ, có lần cô Jimin đã nói với Chan như thế.

Minjeong thường để Chan đi chơi với Jimin những hôm mình bận việc. Không biết hai cô cháu đi chơi đâu, nói chuyện gì, nhưng mỗi lần về đến nhà, Chan lại ôm em nhiều hơn, nói yêu mẹ nhiều hơn. Em lại chợt thấy bận lòng, vì khi Chan đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của Jimin trong căn nhà trước đây chỉ độc hai người, thì em lại cố tách nàng ra khỏi hai mẹ con.

"Minjeong này..."

Bác Kim nắm lấy hai bàn tay con gái, thủ thỉ bằng giọng ấm áp quen thuộc.

"Con có hạnh phúc khi ở cạnh Jimin không?"

Minjeong gật đầu.

"Mẹ không muốn con phải khổ lòng nữa.", Bà nghẹn lại một lúc, rồi tiếp tục bằng giọng cứng rắn hơn, "Mẹ mong, dù ít nhất là một lần, hãy để bản thân mình hạnh phúc, được không?"

Minjeong sững lại hồi lâu, rồi nhận ra, đúng là trước giờ em chưa từng thử một lần cho mình cơ hội hạnh phúc. Em nhớ về câu thoại trong một cuốn sách em từng đọc, rằng trước khi muốn người khác hạnh phúc, hãy để bản thân mình được hưởng điều ấy. Lời nói của mẹ ngày hôm ấy làm Minjeong chìm trong suy nghĩ. Sau ngần ấy năm với trái tim gần như đã khép chặt lại vì tổn thương, Minjeong nhận ra rằng, Jimin là người duy nhất có thể xoá đi những lo lắng và bất an của em. Hơn ai hết, em tưởng tượng ra được sự xuất hiện của nàng trong những bước đường tương lai của mình và Chan, chứ không chỉ là niềm hạnh phúc ở hiện tại. Em biết, chắc chắn Jimin cũng không muốn thấy em đau đớn như thế này. Em lại càng thấy phần nào bất công cho Jimin, sao em lại nỡ bảo nàng sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người khác mà không biết được cảm xúc thực sự của nàng.

Buổi đêm hôm ấy, em nhận được một bài nhạc gửi từ Yu Jimin. Trong mấy tuần vừa rồi, thỉnh thoảng, Jimin sẽ gợi lại một vài ký ức trong quá khứ khiến em đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Ngày ấy, khi Jimin nghe em hát đi hát lại bài này cả chục lần, nàng từng hỏi em ý nghĩa của nó là gì. Em nói rằng, nàng phải tự tìm hiểu lời bài hát thì nó mới có ý nghĩa. Minjeong nhận ra, Jimin đã hiểu ý nghĩa, nhưng mà không phải bằng một lần dùng phương tiện dịch thuật, mà là bằng cả một quãng thời gian dài 6 năm và bằng cả sự kiên cường trong tình yêu nàng dành cho em.

"Chan này, con thấy sao nếu nhà mình có thêm một người nhỉ?"

"Cô Chimin thì đượt!"

-

Jimin đáp chuyến chuyến bay vào khoảng 15h chiều. Nàng tức tốc bắt chiếc taxi đến trường mẫu giáo. Trước khi đến giờ tan học, nàng đưa Chan hai chiếc Airpods, dặn kĩ rằng, mấy phút nữa gặp mẹ thì đưa mẹ nhé. Jimin quyết tâm rồi, nàng sẽ không để vụt mất em lần thứ hai.

"Ai đưa con đấy?"

Minjeong đi đón con trai, vừa gặp đã bị cu cậu dí vào tay hai chiếc Airpods chẳng biết từ đâu ra. Mẹ cháu bé còn tưởng đây là một hoạt động được bày ra bởi giáo viên, nhưng mà em đâu biết người đứng sau hoạt động này đúng là làm việc trong trường, mà lại còn giữ chức vụ cao nhất. Em ngờ vực, rồi rốt cục cũng đeo hai chiếc Airpods vào tai. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Chị xin của em 1 phút, à không, 2 phút được không?"

Giọng Yu Jimin gấp gáp một cách thật trầm ấm. Nhiều năm về trước, Minjeong là người tỏ tình trước, vậy nên là lần đầy tiên em cảm nhận được dáng vẻ lo lắng này của Jimin. Minjeong ngó ngang ngó dọc, vẫn không thấy Jimin đâu. Cái này rõ ràng là đang bật chế độ nghe thực của Airpods, tức là Jimin chỉ đang đứng gần đó và nói vào điện thoại. Minjeong khẽ ừ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà trong tim như có bao cầu vồng hiện lên. Jimin trở về với em thật rồi, kể cả khi nàng tưởng rằng em vẫn chưa mở lòng với nàng.

"Minjeong này, mấy lời chị sắp nói sẽ nghe giống mấy phim truyền hình, ý chị là, nghe sến súa ấy, nhưng mà em cũng đừng dập máy nhé?"

Jimin lắp bắp. Minjeong biết nàng đang bối rối lắm, khoé miệng em lại vẽ lên nụ cười. Người ta nói dù có lớn thế nào, đứng cạnh người mình yêu cũng trở thành một đứa trẻ.

"Minjeong này, quãng thời gian vừa rồi với em là quãng thời gian chị thấy hạnh phúc nhất trong những năm trở lại đây. Trước đây rất lâu, chị đã tưởng tượng ra viễn cảnh chị của những năm tới với bao nhiêu là dự định, nhưng chị đều thấy trống rỗng. Giờ chị hiểu rồi Minjeong ạ, vì chị vẫn luôn thấy mình không có thứ để hướng về."

Minjeong vẫn chăm chú nghe, cảm thấy như có một giai điệu du dương bên tai.

"Nhưng mà bây giờ thì chị có mục tiêu rồi, là phải làm cho em và Chan thật hạnh phúc."

Em quay mặt đi để Chan không thấy mình vừa rơi một giọt nước mắt. Không biết mẹ và cô Jimin sao mà không nói chuyện trực tiếp với nhau được nhỉ?

"Minjeong này, chị muốn ở bên người nào khiến chị thực sự hạnh phúc, và đấy vẫn luôn là em, chứ chưa từng là ai khác. Chị biết Minjeong của chị vẫn chịu tổn thương từ quá khứ. Tương lai ra sao, mình không điều khiển được. Nhưng những thứ em sợ, chị chắc chắn sẽ không để nó xảy ra, chỉ cần chị tin em, và em cũng tin chị."

Nước mắt Minjeong vẫn rơi, nhưng mặt em lại sáng bừng những ánh nắng hy vọng. Jimin chân thành đến như thế, sao em có thể từ chối nàng được chứ.

"Thế nên là em này, để chị ở bên cạnh em từ giờ đến về sau nhé?"

Jimin vừa nói, vừa bước đến trước mặt Minjeong. Em ôm chầm lấy nàng, khóc ướt cả một vai áo. Nàng xoa lưng em, hôn nhẹ vào mái tóc tràn ngập mùi hương cả tuần nay nàng nhung nhớ. Minjeong khóc hồi lâu rồi rồi cũng xuôi đi, nhưng vẫn còn tiếng nấc không ngưng lại được. Jimin suốt từ đấu đến cuối, tay không rời khỏi người em. Trái tim nàng như có hàng ngàn tia nắng rọi chiếu lên, giờ có lý do quang minh chính đại để đặt tay lên eo em rồi.

Minjeong khóc thật nhiều, cũng bởi vì quá sợ. Ngày hôm qua, khi quyết định rằng sẽ để bản thân một lần được hạnh phúc, em lại nảy sinh nỗi lo lắng rằng, trước đấy em đẩy Jimin ra xa, nhỡ cả hai xe chia cách thật. Nhưng bài hát nàng gửi, và cả việc hôm nay đã xoá tan những suy nghĩ ấy của em. Em xúc động nhận ra rằng, dù em có tổn thương Jimin đến thế nào, nàng vẫn luôn đặt em trong mắt mình, và rằng em sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất của nàng.

Chỉ có Chan là không hiểu, mẹ với cô nói chuyện gì mà cô lại làm mẹ khóc, thế mà mẹ không trách cô, ngược lại còn ôm cô chặt cứng. Người lớn đúng là khó hiểu, mà thôi chẳng quan tâm nữa, cô Jimin về là cháu bé lại được đi chơi rồi, hì.

Về nhà thôi, nhà của chúng mình.

-

"Sao mà phải cầu kì thế, lại còn Airpods."

Kim Minjeong cằn nhằn. Nếu bây giờ, ai bước vào thang máy sẽ thấy kỳ quặc đến mức buồn cười. Ba người đứng thành hàng ngang nắm tay nhau, Chan nắm tay cô Jimin, cô Jimin nắm tay mẹ Minjeomg, mẹ Minjeong lại chỉnh lại áo cho cu Chan. Jimin cười tít mắt, trông cũng giống một gia đình kiểu mẫu nhỉ!

"Thật ra lúc đầu định gọi điện tỏ tình thôi, nhưng mà người ta sợ em không nghe máy ý..."

Jimin dẩu mỏ lên cãi. Nàng chuẩn bị kĩ ấy chứ, Airpods là kế hoạch A, nếu lúc đó Airpods trục trặc, mà Minjeong không nghe được, thì có plan B là dùng loa trường mẫu giáo (không khuyến khích lắm). Jimin đứng từ đằng xa nói cũng run như cầy sấy, nhỡ đâu em vẫn quyết tâm rời xa mình. Hôm qua gửi bài hát, em cũng không trả lời lại. Nàng đâu biết em vì xúc động quá mà không dám trả lời, lại tưởng mình làm thế này là phiền tới em. Lúc Minjeong ôm chầm lấy Jimin, nàng không khỏi ngỡ ngàng. Jimin không nghĩ em sẽ chấp nhận nhanh như thế. Nàng còn tưởng mình sẽ phải chuẩn bị cả một bài diễn thuyết ngay ở đấy để nài nỉ em.

"Cả tuần nay em suy nghĩ rồi, chứ không phải vì mấy lời vừa nãy là em thay lòng đâu đấy."

"Nhưng mà em cũng phải công nhận là xúc động đi!"

"Ừ, rồi, chị nhất."

"Yêu em và Chan nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro