1. Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có bài kiểm tra lí vào tiết đầu tiên, đêm qua tôi đã ôn tập rất kỹ để dành được con điểm 10 cuối năm còn capcut dựt dựt hai ảnh.

Trong lúc đang chăm chú dò lại công thức ở 15 phút tri bài đầu giờ, thầy chủ nhiệm lớp tôi bước vào theo sau là một học sinh nữ, tóc ngắn như con trai ấy, đeo kính, tai thì đeo rất nhiều khuyên trong rất cá tính.

Thầy Tùng lên tiếng giới thiệu về bạn học sinh ấy, là học sinh chuyển trường vì gia đình thường xuyên đi công tác nên phải chuyển đến đây học, tên là cái gì đó Mẫn Đình.

"Được rồi bây giờ em sẽ ngồi bàn trống ở cuối lớp."

"Các em ổn định vị trí, chuẩn bị cho tiết học, chào cả lớp." Nói rồi thầy bước ra khỏi lớp.

Sau khi thầy đi thì cô bạn đó cũng bước về chỗ ngồi, đám xung quanh nào có để yên cho ma mới, chúng tụm năm tụm bảy quay quanh bạn học để như kiến bu đường, hỏi đủ thứ câu trên đời.

"Mẫn Đình ơi, sao nhìn bạn đẹp trai thế, bạn có người yêu chưa."

"Giới thiệu với bạn, người ngồi cùng bàn với bạn mà Lưu Trí Mẫn học sinh giỏi của lớp đó."

"Im lặng hết coi, phiền thật đấy." Nói rồi cậu ta nằm ngục xuống bàn có vẻ như là để ngủ.

Con người gì kì thật sự, mấy đứa trong lớp chỉ là thân thiện muốn cậu ta làm quen với lớp thôi mà làm ra cái thái độ khó ưa đó, chưa gì đã thấy đáng ghét.

"Nghiêm." Con Trinh lớp trưởng hô to khi thấy cô Vy bước vào.

Mặc kệ cậu ta đi điều làm tôi quan tâm bây giờ là sấp đề kiểm tra trên tay cô, dù chỉ là kiểm tra lấy điểm cột thường xuyên thôi nhưng vì cô muốn cho chúng tôi học để chuẩn bị luôn cho kì thi giữa kì nên là đề cực kì khó.

"Tiết trước cô có dặn lớp mình kiểm tra, các em đóng hết tập sách lại bỏ vào cặp, các bạn được phát đề trước thì úp đề lại tránh việc không công bằng cho các bạn được phát sau nhé."

"Dạ." Đám lớp tôi đồng thanh trả lời cô Vy.

Sau khi cô đã phát đề và yêu cầu tất cả làm bài, thì tuyệt tất cả đều nằm trong dự tính của tôi, các dạng bài mà cô cho tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần, nói chứ không phải nổ tôi tự tin làm được 10 điểm bài này.

Trong lúc tôi như hoá điên thế số, bấm máy, khoanh đáp án thì có người đá vào chân tôi, thề là đá đau kinh khủng.

Cái con nhỏ mới chuyển trường đó chính là nó và chỉ có thể là nó, vì đám xung quanh biết thừa trong lúc tôi đang tập trung làm việc gì đó mà có đứa làm phiền tôi sẽ thực sự hoá điên lên.

Tôi cay nhưng vẫn im lặng không nói gì, vì trong lúc làm bài kiểm tra mà làm ồn thì sẽ bị đánh dấu bài dù bất cứ lý do gì, mà hình như có ai đó cố tình không hiểu á trời ơi, hết đá tới khều làm tôi mất tập trung, tôi thề lát ra chơi tôi sẽ tính sổ con nhỏ này.

"Mọt sách đọc đáp án cho tao, nhanh lên." Nó lên tiếng sau khi làm đủ thử trò mà tôi không thèm để nó vào mắt.

Chấm hỏi thiệt á, cái kiểu ra lệnh gì đây thà nó nói "bạn ơi chỉ mình với" tôi còn thương tình sau khi làm xong sẽ quăng cho nó tờ đáp án nhưng mà mơ đi cưng, giờ thì cưng bít cửa rồi.

"Không, tự đi mà làm."

"Cho tao chép hoặc cả tao và mày đều bị trừ điểm."

Trời đất cái giọng thách thức của nó kìa, đúng thần kinh luôn á.

"Không là không, mơ đi rồi..."

Chưa nói dứt câu cô Vy đi xuống chỗ của tôi cầm cây viết mực đỏ gạch một dấu X to đùng, má nó 2 điểm của tôi, tất cả là tại cái con nhỏ thần kinh lung linh đó.

Cô nhắc nhở tôi xong thì bước lại lên bàn giáo viên ngồi, còn nó quay qua cười khinh khỉnh với tôi còn giở cái giọng nghe là muốn đấm nói.

"Tao đã nói cho tao chép đi không chịu, từ chối làm chi cho bị đánh dấu bài."

Cây bút trong tay tôi bây giờ đang phải gánh chịu tất cả những gì mà con thần kinh đó gây ra.

"Tất cả bỏ viết xuống, gom bài ra đầu bàn."

Sau khi chịu đựng hai tiết học vừa tức mà vừa ấm ức thì cũng đánh trống ra chơi.

Cái con nhỏ đó ngủ từ đầu đến cuối tiết, ra chơi nó thức dậy uống ngụm nước xong tiếp tục nằm ngủ như thể nó vô tội.

Tôi Lưu Trí Mẫn thề với lòng mình rằng sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ.

Vung tay định tát lên đầu nó một cái thật đã mà có gì đó sai lắm, sai cực kì, cứu nó chộp được tay tôi luôn rồi, con quỷ này ăn gì khoẻ như trâu vậy, sức của nó vật lộn với khủng long có khi còn thắng nữa.

"Tính làm gì?" Đó lại cái giọng khó ưa đó, tỏ ra mình là lạnh lùng tổng tài bá đạo ha gì.

"Nè bạn học gì đó Mẫn Đình ơi, bạn có biết nhờ vào ơn đức vô lượng mà lúc nãy bạn ban cho mình đã làm công sức mình thức khuya cả đêm đổ sông đổ bể không." Tôi sổ một tràng vào mặt nó.

"Có nhiêu đó mà cũng làm quá lên, không biết đang nghĩ cái gì đó."

"Ê ê ăn nói cho đúng nha, rõ ràng tôi có thể lấy được điểm tối đa nhưng nhờ phước lành của cậu mà tôi bị trừ hai điểm, là hai điểm đó biết chưa."

"Lắm chuyện quá, nhìn người thì nhỏ mà nói nhiều thế, im lặng chút là cô lùn xuống mấy thước à." Không thèm chờ tôi trả lời nó quay mặt về phía bên kia tiếp tục nằm ngủ.

Một ngày đi học như... aiss tôi ghét con nhỏ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro