2. Nhà Gửi Xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trong mình một mũi tên uất hận, tôi vùng vằng đi đến nhà gửi xe của trường.

Rồi luôn, sao dắt xe ra đây, tự nhiên hôm nay lòi đâu ra cái chiếc mô tô đậu ở đây mà còn chắn xe của tôi nữa.

Đậu xe ở trong góc vì nghĩ mọi người có xu hướng đậu xe thật gần để về cho thật nhanh, ai ngờ đâu tự nhiên hôm nay đâu ra cái mô tô như kết giới phong ấn chiếc xe bé bóng của cô.

Đừng hỏi sao tôi không dắt nó ra, thứ nhất tôi không dắt nổi chiếc xe đó, thứ hai là tôi sợ mình làm ngã không có tiền đền và có vẻ những bạn xung quanh cũng như thế.

Tôi quyết định đứng chờ cho chủ chiếc xe đó đến và dắt nó đi, vì bây giờ cũng là tiết cuối buổi sáng rồi cho nên tôi sẽ không phải đợi lâu.

Nhưng mà tôi chờ 15 phút rồi chủ của nó vẫn chưa xuất hiện, trời thì nắng nóng, cộng thêm cái vụ hồi sáng nó làm tôi không hiểu được mình đã làm gì sai với nhân loại mà hôm nay phải chịu mấy cái nghiệp chướng này.

Sáng giờ biết bao chuyện đủ làm cho tôi ấm ức, mà mỗi lần ấm ức thì tôi sẽ rưng rưng nước mắt.

Đang cố kiềm lại nước mắt thì tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau đang đi về hướng tôi đứng, tôi chắc chắn đây là chủ chiếc mô tô vì bây giờ xung quanh chỉ còn lại hai chiếc.

Tôi thở phào một hơi vì cuối cùng tôi cũng được giải thoát và đi về, xoay mặt lại về phía người kia thì điên chưa, cái con nhỏ mới chuyển đến lại là chủ chiếc xe này.

"Nè tránh ra coi, bộ thích xe tao hay sao mà đứng đó nhìn lâu vậy." Nó vừa nói vừa dắt chiếc xe đáng ghét như nó ra.

"Vừa nói chuyện vừa đá lưỡi với răng à mà thốt được câu nghe chói tai kinh khủng vậy, rõ ràng là cậu đậu chắn xe của tôi mà tôi không có đủ sức để dời chiếc xe đó của cậu ra chỗ khác, chứ tôi mà thèm à."

Tôi nói thì nói chứ nó có thèm nghe đâu, cái mặt của nó cứ ngơ ra xong hịn ga vụt đi.

Tôi xịt keo đứng chết chân tại chỗ, sáng giờ chỉ mình nó mà làm tôi cáu hai lần, chiều nay tôi không xì lốp xe nó thì tôi không phải con người nữa.

Tôi lên xe chạy ra tới cổng trường, trước cổng trường tôi có cái đèn xanh đèn đỏ, thì tôi thấy nó vẫn đậu ở đấy mà đáng ra thì bây giờ nó phải cút ở nơi nào đó xa lắm rồi kìa.

Kệ cha nó, giờ tôi muốn về nhà lắm rồi.

Đèn xanh tôi rẽ trái, trùng hợp đến quá đáng rồi nó cũng rẽ trái mà chạy theo sau tôi nữa cơ, tôi chạy rất chậm cực kì chậm luôn mà nó vẫn chạy sau tôi, ủa bộ mô tô chạy chậm vậy hả.

Chạy về tới hẻm nhà mình tôi vẫn thấy nó, không lẽ nó biết ý định của tôi mà bây giờ theo chân tôi để đánh úp tôi trước.

Tôi chạy xe vào nhà còn nó thì quẹo vào cái biệt thự đối diện.

Không thể nào trùng hợp vậy được, đây chỉ là giấc mơ đúng chỉ là giấc mơ thôi.

Ba mẹ tôi đi làm xa cho nên bình thường tôi ở nhà một mình, nhưng hôm nay bước vào nhà tôi thấy mẹ đang ngồi trên sô pha vừa xem ti vi vừa ăn trái cây.

Thấy tôi bước vào, mẹ tôi cười ngoắt tay kêu tôi lại.

"Bé Mẫn con lại đây mẹ nhờ."

"Dạ mẹ." Tôi vâng lời bước lại.

Mẹ dúi vào tay tôi một túi trái cây, còn đang nghĩ mẹ cho tôi hả, ấy vậy mà chưa kịp ú ớ thì mẹ lên tiếng.

"Con đem qua nhà hàng xóm đối diện biếu họ đi, người ta là hàng xóm mới cho nên mình cũng phải tỏ thiện chí."

"Nhưng mà mẹ ơi, hay là mẹ đi được không giờ con muốn đi tắm chiều còn đi học nữa." Ngu gì tôi đi qua đó, mắc công cái đồ thần kinh đó lại nghĩ ra một tỉ viễn cảnh ảo tưởng của cậu ta.

"Cách có mấy bước chân thôi, mẹ nhờ thì con làm đi lớn rồi nên không thèm nghe lời mẹ nữa hả bé Mẫn."

Đó đó mẹ tôi giở cái giọng ấm ức của mấy bà mẹ có con cái báo báo ra nói với tôi rồi, nói đến thế mà tôi còn không làm nữa thì khác nào tôi không vâng lời.

Cầm túi trái cây bước qua cái nhà của con thần kinh đó, gõ cửa cả buổi mà không thấy ai đi ra, quay đầu bước đi về thì có tiếng gọi.

"Ê, kiếm tao có việc gì."

Không nói lời nào, tui dúi túi trái cây vào tay nó, xong tôi chuồn lẹ về nhà chứng nhìn nó thêm một giây một phút nào nữa là tôi lên cơn mất.

Bước về tới cổng nhà quay lại vẫn thấy nó đứng đó tay cầm túi trái cây, nhìn tôi rồi cười cười, ê tôi kêu nó thần kinh thôi chứ nó đừng có thần kinh thật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro