3. Tiết Học Quốc Phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay tôi được học thực hành môn quốc phòng, bộ môn ám ảnh cuộc đời tôi đứng trước cả thể dục.

Hiện tại cả lớp đang ngồi xem giáo viên bộ môn hướng dẫn các động tác ném lựu đạn, đang ngồi xem rất chăm chú thì tự nhiên thấy cái mũi ướt ướt đưa tay lên quẹt một cái, má ơi nó đỏ chót.

Tôi chưa kịp lấy giấy từ cặp ra để lau thì đã có một người cầm lấy lau cho tôi luôn, không ai khác là con thần kinh đó.

"Đừng nghĩ nhiều chỉ là để cảm ơn túi trái cây." Nói rồi nó xin giáo viên và dắt tôi vào nhà vệ sinh.

Nhờ vào cơ sở vật chất tồi tàn, mà nhà vệ sinh trường tôi cái có gương cái thì không, cái gần nhất ở chỗ chúng tôi học thì lại không có cho nên tôi không thể biết mặt mình chỗ nào dính máu chỗ nào không mà chùi hết được.

Con nhỏ đó tỏ ra trách nhiệm lắm, nó lấy giấy lau mặt cho tui xong đưa tôi tờ giấy giữ ngay mũi tránh cho máu chãy tùm lum nữa.

Nó cầm lấy tay tôi đưa vào vòi nước để rữa, mà tôi thì căng thẳng cực kì vì tôi sợ máu.

"Thả lỏng cái tay ra, gồng lên làm gì."

"Xì biết rồi."

Tôi ghét cái giọng ra lệnh khó ưa đó, nhưng mà cũng phải cảm ơn vì nó giúp tôi mấy cái việc này.

"Cảm ơn." Tôi lí nhí nói.

"Nói cái gì thì nói lớn lên, nói nhỏ thế cho ai nghe." Nó cau mài quay mặt lại.

Tay nó vẫn cầm tay tôi để dưới vòi nước, nó làm tôi có cảm giác bị phụ huynh trách phạt ghê.

"Cảm ơn." Tôi nói lớn hơn.

"Ừ, lần sau không khoẻ thì xin vào mát mà ngồi." Vừa nói nó vừa lấy giấy lau tay cho tôi.

"Ừm... biết rồi." Tôi ngại, nói thật đó tự nhiên lúc này thấy nó cũng được không có thần kinh lung linh lắm.

"Xong rồi đó." Nó tự nhiên cầm tay tôi rồi dắt tôi ra khỏi nhà vệ sinh.

Nó dắt tay tôi đến chỗ giáo viên xin phép cho tôi vào bóng cây ngồi nghỉ, cứ như mẹ của tôi cơ ấy.

Ngồi chờ cho ba mươi phút còn lại trôi qua, chán thật sự trong khi các bạn khác được ném lựu đạn còn tôi thì ngồi, mà dù tôi có ném thì nó cũng chả bay xa được bao nhiêu.

Ngồi nhìn nãy giờ thì cũng tới lượt nó ném, nhìn cái tướng gầy nhom của nó chắc ném được bảy tám mét là cùng.

Boong.

Thế mà nó lại ném trúng tâm vào lần đầu thử, cũng khoẻ dữ.

Nó ném xong rồi thì đi đâu mất hút, tôi cũng chả thèm để ý mà nhìn các bạn khác ném, nhìn mấy đứa này là tui thấy sẽ có vài đứa được kiểm tra giấy cùng tôi rồi.

Đang mơ mơ màng màng thì nó ở đâu xuất hiện, đưa tôi chai nước còn mở sẵn nắp nữa, tính làm vậy cho ai xem.

Tôi cứ nhìn chai nước mà không đưa tay ra lấy, thế mà nó cáu rồi, người gì mà khó ưa kinh.

"Chảy máu mũi chứ có què tay đâu mà không biết cầm à."

"Ê thấy nhịn rồi làm tới hả, nãy cậu giúp tôi thì tôi cảm ơn, chứ ai cho cái quyền nói tôi vậy hả." Tôi thét ra lửa luôn mà.

"Có uống không thì nói." Đó nó lại giở cái giọng đó ra với tôi.

Khát muốn chết đương nhiên là uống rồi, tôi đưa tay nhận chai nước của nó, mới hớp được một ngụm thì.

"Uống rồi là huề."

Ủa ủa ủa huề là huề cái gì má.

"Huề là huề cái gì?" Tôi muốn phun ngụm nước vừa nãy ra lắm rồi.

"Vụ đánh dấu bài, huề rồi."

Huề là huề kiểu gì má, hai việc không hề có một chữ liên quan luôn, nãy giờ nó tốt nên tôi quên lúc sáng nó làm gì tôi, giờ nhớ rồi.

"Mơ đi ha, giờ tôi phun trả lại cho nè chứ không có dụ huề gì ở đây hết." Tôi nói mà tôi còn thấy mình dơ dơ sao ấy.

"Thôi nuốt vào giùm, không mượn phun ra đâu, dơ kinh."

Ai cho nó cái quyền chê tôi dơ vậy,  chỉ có tôi mới được quyền chê tôi thôi hiểu chưa.

Giơ tay lên động thủ thì nó nhanh hơn tôi một bước, chụp được tay tôi, nó giơ lên cao giờ tôi nhìn như miếng thịt trâu gác bếp vậy á, vô dụng.

"Lùn mà còn láo nữa, ai quen mày khổ chết cho coi."

Tôi đâu có chịu thua, thể lực thì tôi không bằng nhưng cái miệng thì mơ đi tôi mà thua thì mà có mặt trời mọc đằng tây ấy.

"Còn cậu thì không ai dám quen, cái đồ khó ưa."

Nó không thèm trả lời mà cười cười, đúng kiểu khinh tôi luôn á.

Đang tính xử nó mà trống đánh hết tiết, giờ phải xếp hàng điểm danh nếu không thì nó tới số với tôi rồi.

Cái gì chứ về là tôi lẹ lắm, dọn đồ cái vù như gió vậy á, lúc người khác còn đang mặc áo khoác thì tôi leo lên xe rồi, người ta gọi đó là kỹ năng ấy.

Trên đường về thì nó vẫn chạy theo sau tôi, nếu không phải biết từ trước thì giờ tôi đã chạy lên đồn cho mấy anh công an túm nó lại, cái tội theo đuôi người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro