4. Nhỏ Lùn Hậu Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần từ ngày nhỏ thần kinh đó chuyển tới rồi.

Dạo gần đây nó không có làm gì khiến tôi bực bội hết, ừm vì vậy tôi có chút đỡ ghét nó hơn xíu rồi, một xíu thôi nha.

Mà bỏ qua đi, trường tôi đang học những học sinh đến trường sau sáu giờ bốn mươi lăm sẽ bị ghi vi phạm là đi trễ, mà hôm nay sáu giờ hai mươi tôi mới thức.

Bình thường tôi mất hai mươi phút để làm cho bản thân thật sạch, thêm mười lăm phút để đến trường, nhưng thời gian còn lại còn chẳng đủ cho tôi làm mấy việc đó.

Hay là ở dơ một bữa, chắc không ai biết đâu phải không, nhưng mà lỡ có ai biết thì quê lắm.

Đắn đo một hồi thì tôi quyết định vẫn đi tắm, không tắm nó làm tôi khó chịu thì làm sao học được, coi như đi trễ một hôm vậy.

Tôi tắm nhanh nhất có thể, sau đó dắt xe ra để phóng đi thật nhanh thì đề xe không lên, nhìn lại kim xăng thì thấy nó chạm vạch đích luôn rồi.

Tôi không thể bỏ tiết đầu được, hôm nay kiểm tra hoá đó, cũng tại cái môn đáng ghét này cho nên tôi mới dậy trễ.

Làm sao bây giờ, giờ này thì làm gì còn ai ở khu tôi đến trường nữa.

"Sao còn ở đây?"

Sao con nhỏ thần kinh giờ này còn chưa đi học vậy, bình thường thấy nó chạy xe có nhanh hơn tôi đâu mà tôi chưa thấy nó bị ghi đi trễ.

"Thì thức trễ mà xe còn hết xăng nên..."

Chưa kịp dứt câu thì nó đã hả họng cắt ngang lời tôi rồi.

"Lên xe đi, với điều kiện chỉ bài tao."

Thì ra cũng chẳng tốt lành gì, chỉ là nó muốn tôi chỉ bài thôi, mà trễ rồi nên kệ hôm nay nó muốn gì cũng chịu hết.

Mà chỉ sai hay chỉ đúng cho nó là quyết định của tôi mà, cho nó chuyến này không điểm.

"Sao còn chưa lên?" Coi cái mặt nó kìa nhăn như đít khỉ.

"Cao quá, tôi leo không tới." Có camera ghi lại mới biết tôi lúc này vừa ngượng vừa quê.

Tự nhiên nó dựng chân chống xuống, đi lại gần chỗ tôi, tôi vô thức lùi lại tại nhìn nó đáng sợ muốn chết.

Nó bế tôi lên xe, tôi nhẹ vậy hả, cũng hơn bốn mươi lăm kí mà nó bế gọn hơ.

"Cái đồ vừa lùn vừa hậu đậu."

"Kệ tôi nghe." Tôi nói với cái giọng quãng tám chua cực kì với nó.

Nó vịn ga, tôi giật mình đưa tay ôm eo nó, tất cả chỉ là do tôi giật mình, mà eo nó có rãnh 11 nè.

Trên đường đi tôi im lặng, nó cũng im lặng, dù muốn nói gì đó lắm nhưng chẳng biết nói gì.

Tin được không quãng đường mà tôi đi mười lăm phút thì nó chạy có năm phút, bộ không sợ chết hả, ủa nói dị đâu được nó đang giúp tôi mà.

Vừa quẹo vào trường thì trống đánh, có nghĩa là nhờ nó mà tôi không những đến được trường mà còn không bị tính là đi trể.

"Có leo xuống được không đó?"

Khinh thường ai vậy, tuy đây leo lên không được nhưng là leo xuống được nha.

"Đương nhiên là được rồi, bộ nghĩ lùn là không leo xuống được hay gì."

"Ui da, đau..."

"Hậu đậu." Sao con lùn này sống được tới giờ vậy nhỉ.

"Ê nè nè đừng có khóc, xin lỗi tao không có cố ý mắng mày, nín nha tao mua kẹo cho, nha." Hình như nặng lời quá rồi.

"Hic... đau." Trí Mẫn ngước lên nhìn nó, hai mắt đỏ hoe nhìn thôi là nuốn ôm vào lòng dỗ rồi.

Đình lôi trong cặp ra chai nước muối sinh lý, vì sao nó có á thì tại nó xỏ khuyên, nó cần vệ sinh thường xuyên bằng nước muối nên may cho nhỏ lùn là gặp nó chứ không phải đứa nào khác.

Đình ngồi xỏm xuống, xoăn ống quần Mẫn lên, bắt đầu làm sạch vết thương bằng nước muối.

"Tạm thời vậy đi, bây giờ mày đi lên lớp, tao đi tìm thuốc bôi bỏng cho mày nghe chưa."

Mẫn giờ vì đau cho nên ai nói gì nó cũng nghe theo.

Bước vào lớp, đám tổ tôi thấy mặt tôi vừa đỏ nhìn vào là biết vừa khóc thì xúm lại hỏi han đủ thứ. Tôi giải thích chỉ là tôi bị bỏng thì không đứa nào chịu tin, có sôi máu chưa ăn cái gì mà lỳ ghê.

"Mẫn nói thiệt, Mẫn bị bỏng thôi à."

"Thật không, hay Mẫn xạo Nhi."

Nhi là bạn thân của tôi, tôi hay xạo với nó cho nên bây giờ tôi nói gì nó cũng nghi ngờ.

"Thiệt mà, nhìn nè còn có vết bỏng trên chân nè, Mẫn hong có xạo Nhi."

"Ừm không có chuyện gì là được rồi, Mẫn bôi thuốc chưa?"

"Chưa nhưng mà sắp bôi rồi."

"Sao không phải bây giờ mà là sắp."

"Thì một lát nữa Đình đem thuốc bôi lên cho Mẫn."

Nhi gật gật cái đầu rồi về chỗ ngồi, có vẻ như nó yên tâm hơn rồi.

Tôi về chỗ của mình thì cùng lúc đó Mẫn Đình bước vào lớp, trên tay nó là tuýp kem trị bỏng, có một bịch kẹo nữa.

Nó bước lại chỗ, tôi chìa tay ra lấy tuýp thuốc thì nó không đưa.

"Không đưa sao tôi bôi được."

"Im lặng đi, đưa mày bôi lại hỏng bét ra à, hậu đậu còn lắm mồm vậy." Nói rồi Đình khui tuýp kem ra, bôi lên chân tôi.

Thì hôm nay ngoài việc nó chửi tôi ra thì thấy nó cũng ra dáng con người, à nhầm ra dáng một người có thể chơi chung.

Ừm vào chiều thì tôi bị bỏng nốt chân còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro