5. Học Thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để giữ cho mình một kiến thức vững ơi là vững thì chỉ học ở trường là không đủ.

Tôi đăng ký học thêm đủ ba môn toán, lí, hoá, cho nên là ngoài sáng chiều ở trường tôi còn phải đến đó vào buổi tối nữa.

Hôm nay do chỉ học có môn toán vào lúc bảy giờ cho nên tôi mới có thời gian về nhà.

À mẹ tôi lại tiếp tục đi công tác rồi, ném cục tiền vào mặt tôi rồi nói.

"Tiền tiêu của con tháng này, mẹ đi làm đây, ở nhà tối nhớ khoá cửa, ăn uống đầy đủ nhe chưa bé Mẫn."

"Dạ." Tôi đáp.

Giờ mẹ tát cục tiền vô mặt tôi rồi đòi tôi múa lửa cho coi cũng được nữa.

Sau khi tiễn mẹ đi lúc chiều thì tôi cũng chuẩn bị để đi học.

Vừa bước ra khỏi cửa tôi gặp nhỏ thần kinh lung linh hàng xóm.

"Ê, đi với trai hay gì mà đi giờ này vậy nhỏ mọt sách." Nó dựa vào cửa, khoanh hai tay lại nói với tôi.

"Đi đâu kệ tao, liên quan gì mày." Biết vậy lúc nãy tan học tiết năm ở trường luôn khỏi về là khỏi gặp rồi.

"Chắc tao quan tâm, bố tao ổng đòi tao phải đi học thêm, mà tao thì mới chuyển đến không biết học ai."

"Ừ,thì?"

"Dắt tao theo với, nhìn cái cặp là biết mày đi học rồi."

"Không!!!" Nói rồi tôi mặc kệ nó quay lưng bước đi.

Hôm nay bạn tôi qua đón tôi, cho nên giờ tôi phải đi bộ ra đầu hẻm.

Nhỏ thần kinh lung linh đó thì đi theo sau lưng tôi, rảnh thiệt chứ.

"Ê."

"Nhỏ lùn."

"Lưu Trí Mẫn."

Tôi xoay người lại trước mặt nó, do đang đi mà đứng lại, nó thì không biết tôi đứng lại nên bước tiếp đụng trúng tôi.

Té muốn xoay sẩm mặt mài luôn.

Nó đỡ tôi lên, tôi mạnh miệng không chịu.

"Thả ra đi, tao tự đứng lên được."

"Ò." Nói rồi nó thả tay tôi ra, nó vừa kéo tôi lên được xíu rồi thả ra.

Té tiếp.

Giờ thì hết muốn đứng dậy rồi đó, may mà bạn tôi nó chạy đến rước rồi, không thì nó sẽ biết thế nào là lễ hội.

"Ê Mẫn, sao mày đi chung với nhỏ đó vậy, nhìn nó đúng dị luôn á." Nhi nói.

"Thấy ngoài cái nết ra thì bình thường mà." Nếu bỏ qua cái nết của nó thì phải công nhận nó đẹp thiệt, nhìn cá tính nữa.

"Ủa rồi sao đi chung mới là cái tao đang hỏi á Mẫn ơi."

"Đây để kể cho nghe, hôm nó chuyển tới lớp mình á nhớ không?"

"Ừm rồi sao nữa."

"Lúc chạy về cái tao thấy nó chạy kè kè theo sau lưng tao á má, trời ơi lúc đầu tao tưởng bái thiến, nó chạy tới tận nhà tao luôn má."

"Ê nghe gì thấy ghê vậy, nó bám đuôi mày thiệt hả."

"Hong, nhà nó đối diện nhà tao."

"Má kể sao mà nghe nó như biến thái ấy, mày nên học làm nhà báo."

"Tao biết tao có tài ấy, mà tao chọn sư phạm rồi mày."

"Cô giáo gì mà cái nết như mày, ai chịu nỗi."

"Ê rồi mày chạy xe mà gương chiếu hậu mày chỉnh khó coi vậy má."

"Xời xe tao gương chiếu hậu lắp là để không phải thổi thôi đó."

"Sợ nha má, hay giờ thả tao xuống cho tao đi bộ đi."

"Mày coi tao nè." Nói xong nó thả hai tay ra khỏi tay láy.

"Tao lạy mày Nhi ơi, tao còn yêu cuộc sống này lắm."

Đến tới lớp học thêm cũng đã gần bảy giờ, tôi với con Nhi nhanh chóng ngồi vào bàn.

Thầy nhìn thấy lớp đầy đủ thì cũng bắt đầu dạy.

Bổng nhiên thầy nhìn ra cửa lớp.

"Cái em kia, làm gì mà ngó ngược ngó xuôi vậy." Thầy Minh nhìn thẳng vào con người ngoài cửa lớp.

"Lớp thầy còn nhận thêm học sinh không, em muốn xin vào."

"Còn, em biết lịch học chưa."

"Dạ chưa."

Tôi ngồi nhìn hai thầy trò đó nói chuyện mà chán nản.

"Lâu quá, học lẹ hết bài còn về, trời ơiii."

"Vậy em tìm chỗ nào trống thì ngồi vào đi, có đem theo tập sách không?"

"Dạ có."

Tìm gì mà tìm chứ, lớp thầy Minh lúc nào cũng gần như đầy chỗ, mà nhóm này chỗ trống duy nhất là bàn của tôi.

Không chấp nhận được, trên lớp đã gặp phải nó rồi, giờ học thêm cũng gặp nữa, có khi nào năm nay tôi rớt đại học không.

"Ngồi nép vào trong cho tao ngồi coi, con gái gì mà ngồi bày hãi hết cái ghế vậy."

Ghế ở trường tôi dùng là ghế băng, cái loại mà hai người ngồi cùng một ghế ấy.

Con thần kinh này đít gắn mô tưa, nó ngồi xuống là cái ghế nó rung như động đất luôn.

"Đừng có rung đùi nữa coi, người tao nó rung theo luôn rồi nè."

"Rung đùi đó rồi sao nè, liu liu."

Cay chớ, cay điên, nói không lại vì nó vô liêm sĩ, đánh thì cũng không lại, thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro