6. Giáo Viên Bộ Môn Khó Ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn vậy, thức dậy chuẩn bị đến trường như thường ngày.

Ngồi vào bàn, tranh thủ ôn bài để lát kiểm tra miệng, bạn biết đó môn nào giáo viên cũng đòi hỏi học sinh trả bài hết, mà tôi thì lại muốn mình có học bạ đẹp cho nên là cứ cắm đầu vào học thôi.

Giáo viên trường tôi đa số rất dễ, nhưng số ít còn lại thì khó ưa đến mức, cái lớp của tôi từ chia bè chia phái từ năm học trước cũng phải đoàn kết lại để chống đối.

Chúng tôi ghét giáo viên môn công nghệ đến mức, tên nhóm lớp đặt là "cách mạnh công nghệ 12/1".

Hôm nay có tiết của thầy công nghệ, ông ấy tên gì nhỉ, à tên Phát.

Trống vừa đánh thì thầy Phát đã bước vào lớp cùng với vẻ mặt hầm hầm.

"Các anh, các chị nghĩ môn của tôi là môn phụ cho nên không thèm học bài đúng không?" Thầy Phát đứng trên bục giảng mà quát.

"Tôi biết các người tập trung vào tổ hợp thi đại học, nhưng không có nghĩa là môn của tôi không đáng để các anh, các chị không học."

"Lớp trưởng, lên phát bài kiểm tra đi."

Con Trinh nghe thầy Phát cứ làm cái vẻ mặt hầm hầm khó ưa đó thì nó cũng run, dù gì thì nó cũng là con gái mà, nó sợ bị quát lắm.

Tôi ngồi ở dưới mang tâm thế chắc chắn rằng bài làm của mình không chín thì mười, nhưng lúc bài làm của tôi được đưa đến, nó khiến tôi không tin vào mắt mình.

Làm sao mà chỉ có một hai lăm được, tôi nhìn lại xem mình có tô lệch hàng không, cơ mà tôi tô đúng mà, đáp án chắc chắn tôi không sai.

"Thầy ơi, hình như có nhầm lẫn gì với bài của em rồi ạ." Tôi giơ tay lên phát biểu ý kiến của mình.

"Nhầm là nhầm thế nào, tôi nói với cô luôn, bài của cô là thấp điểm nhất lớp, không học bài thì đừng có đổ lỗi."

"Nhưng...nhưng mà, đáp án em tô đúng mà thưa thầy." Mắt tôi đỏ hoe rồi, vốn dĩ là người dễ khóc, tôi đã cố gắng nín nhịn để bản thân không khóc trước cả lớp.

Tôi để bài kiểm tra trên bàn, con Đình có lẻ là muốn cười tôi cho nên nó lấy bài kiểm tra của tôi rồi lật qua lật lại.

Tự nhiên nó xem xong rồi đứng dậy.

"Thừa thầy, thầy chấm sai mã đề của Trí Mẫn."

"Thôi cô cũng đừng có nói gì hết, bài làm của cô thì tô xích xắc, ăn may mà được ba điểm, thì nói cái gì." Thầy Phát thấy tiết dạy của mình bị mất hết mười phút vì vấn đề này nên rất tức giận.

Cầm phấn lên ném về phía Mẫn Đình.

Nó đưa tay ra chụp được viên phấn, xong bước lên bục giảng, đập mạnh bài kiểm tra của tôi xuống bàn giáo viên.

"Em làm bài ba điểm thì liên quan gì tới bạn học khác thưa thầy, với cả mã đề của Mẫn là bốn một năm, mà thầy lại chấm của mã ba một hai, thầy nhìn lại đi ạ." Nghe thì nó đang lễ phép nói chuyện nhưng, tông giọng lại rất thấp.

"Đúng là sai mã đề." Thầy Phát nhìn vào đề của Trí Mẫn rồi nói.

"Được rồi, em đi xuống đi, tôi sẽ chấm lại rồi đưa lại sau."

"Chấm ngay bây giờ đi ạ, em thấy thầy nên làm cho công bằng, Mẫn cũng chờ biết điểm từ tuần trước rồi ạ."

Thầy Phát có vẻ rất không muốn, nhưng vì thấy Mẫn Đình thật sự muốn làm lớn chuyện, nên đã chấm lại bài ngay tại lớp.

Mẫn Đình thấy vậy nên bước về chỗ.

"Cảm động quá à? Nếu mà cảm động thì cho tao chép bài đi." Nó dùng tay chùi hàng nước mắt trên mặt tôi.

"Không, tao sẽ chỉ cho mày cách làm thôi." Không biết sao tôi lại muốn chỉ cho nó quá trình hơn là kết quả.

"Phiền phức, nếu vậy thì không cần." Nó buông tay ra khỏi má tôi rồi quay mặt ra cửa sổ.

"Bạn Trí Mẫn được chín bảy lăm điểm, được rồi bây giờ chúng ta học bài mới..."

"Lát ra về đợi tao ở nhà xe."  Nó không quay đầu lại nhìn tôi mà cứ thế nói.

"Ừm." Tôi đồng ý với nó, dù gì hôm nay nếu không có nó thì tôi cũng không biết phải làm sao.

____________
Mọi người đọc thấy sao ạ, đưa ra nhận xét cho tui biết với🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro