7. Chơi Cái Trò Gì Mà Mất Nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sáng khi đi học, Đình nó đậu chắn xe Mẫn như mọi khi. Mẫn bất lực với độ lì lợm của con Đình.

Ngày nào ra về, Mẫn nó cũng chửi té tát con Đình vì làm vướng chân nó, hại nó về nhà trễ hơn mấy phút.

Khi nãy, ở trên lớp con Đình kêu ra về chờ ở bãi xe, thật ra cũng chẳng phải kêu con Mẫn chờ thì nó cũng không về trước được.

"Sao mà lần nào mày cũng đậu chắn xe tao vậy, chửi biết bao nhiêu lần cũng không lọt tai mày hả, nói gì nói lẹ lên cho tao về, tao muốn nằm lắm rồi." Con Mẫn cằn nhằn nhìn Đình.

"Nè cho mày." Tự nhiên con Đình móc trong túi ra mấy viên kẹo trái cây, nó cầm tay Mẫn mà để lên.

"Ê nó phiền nha má." Mắc gì không đưa trên lớp luôn đi, bắt đứng chờ cả buổi rồi đưa mấy viên kẹo.

"Tao thích vậy đó, rồi sao."

"Kệ mày, dắt xe lẹ lên cho tao về nữa."

"Biết rồi, làm như tao không cho mày về ấy." Đình vừa nói vừa xoay đầu xe của mình ra hướng khác.

"Rồi sao chưa về, tao dắt xe ra rồi mà." Thấy con Mẫn cứ ngồi trên xe đề mãi không lên, biết là xe có vấn đề hoặc do con Mẫn khờ không đề được.

Đùa chứ tại vì Đình tháo bugi xe con Mẫn mà, giờ mà không năn nỉ nó chở về thì đi bộ, ở trường giờ cũng chẳng còn ai.

"Xe tao bị gì rồi, tại mày á." Mẫn bước xuống xe, tắt máy.

"Liên quan ha, xe mày hư là lỗi tao đó hả." Đình cảm thấy Mẫn như đọc được suy nghĩ của cô vậy.

"Năn nỉ đi rồi tao chở cho về, không thôi đi bộ ráng chịu ."

"Chắc thèm mày chở, tao bắt xe ôm."

"Ê thôi, tao chở về cho, đi xe ôm tốn tiền." Con Đình thấy hôm nay Mẫn nó tỉnh quá, không ngáo ngáo trong lúc giải quyết tình huống nữa, nên có chút xuống nước.

"Này là do mày năn nỉ nên tao mới để mày chở đó nha." Sau vài lần "đi ké" xe của con Đình thì Mẫn nó học được kỹ năng leo lên xe với chiều cao khiêm tốn rồi.

Bình thường Đình chạy từ trường về nhà tốn tầm mười lăm phút, nhưng lần nào chở con Mẫn nó cũng chạy tới hơn hai mươi phút.

Nó sợ chạy nhanh lỡ con nhà người ta bị gì thì nó đẻ không kịp để đền cho má nó.

"Trời ơi, mày chạy gì chậm vậy, xe phân khối gì mà lết thua chiếc cub."

"Hả, nói cái gì, nói lại coi." Do gió thổi thì mạnh mà giọng con Mẫn thì nhỏ, Đình nó ngồi trước nghe được chữ nào đâu.

"MÀY CHẠY CHẬM QUÁ, TAO BỊ NẮNG ĂN ĐEN DA RỒI." Đó phải nói lớn thì nhỏ Đình mới nghe.

"Ờ, kệ mày chớ, liên quan gì tao đâu."

Nghe con Đình nói vậy, con Mẫn nó vỗ bụp bụp vào lưng Đình mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro