Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lễ cưới của chúng ta sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa thôi, cô không thể làm thế này với tôi được, cô Liễu Trí Mẫn."

Ngay cả chú rể, người mà tôi sắp lấy làm chồng cũng gọi tôi bằng một chữ "cô" đầy kính trọng. Đây có phải là người sẽ ngủ bên cạnh tôi mỗi đêm và làm chủ gia đình tôi sau này hay không? Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, cười nhẹ một cái rồi bình tĩnh và hỏi một câu... 

"Liệu anh có xứng với tôi không?" 

Cuộc sống của những người bình thường sẽ giống như đồ thị hình sin vậy, có lên có xuống. Họ sẽ trải qua những thời khắc niềm vui và nỗi buồn đan xen, ví như cảm giác hồi hộp khi đón chờ một đứa trẻ mới chào đời, nỗi thất vọng khi cả một tập thể dù dẫu cố gắng hết mình vẫn thua cuộc, niềm vui tột độ khi được người mình yêu đáp lại và nỗi đau đớn tột cùng khi bị phản bội, ngoại tình. 

Nhưng đó là cuộc sống của người bình thường... 

Không phải tôi. Tôi chưa bao giờ thấy thất vọng về cuộc đời này.

Đúng là như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy chán nản hay thất vọng với bất cứ điều gì trên đời này. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, có địa vị. Hơn nữa, tôi có danh hiệu cao quý là 'Mom Luang'. Mặc dù trong thời đại này, những danh hiệu này không có ý nghĩa đặc biệt nào, nhưng khi nghe thấy mọi người vẫn có ấn tượng tôi là người quyền uy, có tiếng tăm và phải kiêng nể. 

(Mon Luang (M.L): là những hậu duệ hoàng gia cuối cùng còn giữ được danh hiệu. Có thể là chắt chít của nhà Vua).

Phải... Và vì mọi người đã nghĩ như vậy thì tôi cũng nên thể hiện làm sao cho xứng đáng với danh hiệu của mình. 

Sinh ra trong một gia đình danh giá, tôi phải sống có nề nếp hơn những người khác. Mọi thứ phải hoàn hảo. Từ lúc có thể nhớ được, tôi đã được rèn luyện để tin rằng tôi có thể đạt được bất cứ điều gì mà mình muốn, không có giới hạn nào cả. Dường như kiếp trước tôi đã làm rất nhiều điều tốt nên kiếp này tôi sinh ra với một thân hình ưa nhìn và bộ não hoàn hảo. Thế cho nên tôi chưa từng có cảm giác thất vọng bao giờ. 

Chưa bao giờ...

Có lẽ bởi vì bà nội đã nuôi dạy tôi trở thành một người cầu toàn ngay từ lúc chào đời. Giống như bộ não của tôi được lập trình để luôn tự nhủ rằng mình phải,
 
Cao quý, cao quý, cao quý.
 
Thế cho nên tôi nghĩ chẳng có ai xứng với tôi cả. Rồi một ngày nọ bà nội ép tôi kết hôn và tôi muốn trả thù bà. Thế là tôi đồng ý, rồi bỏ chạy giữa buổi lễ, xé nát nhân phẩm của bà ra thành từng mảnh. Phải, ngoài bà tôi ra, người bị tổn thương sâu sắc vì việc tôi đã làm là chú rể của tôi, con trai của ngài thủ tướng người mà bà nội đã cẩn thận "lựa chọn" cho tôi.
 
"Liệu anh có xứng với tôi không..."
 
Đúng... Đó là câu hỏi mà từ trước đến nay không ai có thể trả lời được kể từ khi tôi có thể nhớ được. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, tất cả những người đã từng thổ lộ tình cảm của họ với tôi đều lùi bước trong sự xấu hổ khi tôi hỏi họ câu hỏi này.
 
Trên đời này không có ai xứng với tôi cả. Và tôi cũng không có ý định ràng buộc mình vào một mối quan hệ với bất cứ ai.
 
Đó là tôi.
 
Liễu Trí Mẫn.
 
Tôi bước ra khỏi cung điện và ra khỏi cuộc đời của mọi người để tích lũy kinh nghiệm sống. Thành thật mà nói, tôi không có tham vọng gì trong cuộc đời này. Ngay cả với công việc mình muốn làm, tôi cũng cảm thấy nó chẳng xứng tầm gì cả. May mắn là tôi có thiên khiếu về vẽ nên đã dùng kỹ năng đó để kiếm sống. Và vô hình trung, nó làm cho việc kiếm sống trở nên thú vị hơn.
 
Một vài ngày, tiền kiếm được đủ ăn, đủ mặc. Vài ngày còn lại thì không.
 
Người từng sống trong cung điện nguy nga lộng lẫy, giờ đây phải sống trong một căn phòng thuê rẻ tiền mỗi tháng. Nhưng cuộc sống có khó khăn tới đâu, tôi cũng không hề lo lắng. Tôi hoàn toàn không hiểu được tại sao có những người phá sản họ lại đi tự tử nữa.
 
Tôi muốn một lần trong cuộc đời được cảm nhận được sự thất vọng... nhưng lại không được.
 
Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại hành hạ bản thân như thế này, tôi đoán là để trả đũa bà nội. Tôi muốn bà cứ mãi để tâm đến tôi, muốn bà ấy đau buồn vì không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời tôi như trước đây được nữa.
 
Thật ra, những gì xảy ra với Ân Thái chính là nguyên nhân khiến tôi tiếp tục cuộc chiến này. 

Bà nội đáng bị trừng phạt và nếm trải lại những gì đã xảy ra... Liệu trên đời này còn có gì khiến tôi đau đớn hơn chuyện đó? Rời cung điện, tự đọa đày bản thân mình như thế này, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết phiền não là gì.
 
Một khi đã không biết đau khổ thì cũng sẽ không biết thế nào là hạnh phúc... Tôi muốn cảm thấy hạnh phúc đến mức tim mình đập thình thịch. Liệu điều đó có bao giờ xảy ra với tôi không?
 
"Dì Mẫn."
 
"Gì thế?"
 
Tôi liếc nhìn một cô bé mặc đồng phục học sinh, có lẽ trẻ hơn tôi đến chục tuổi. Con bé chống cằm, nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng đến ngọt ngào. Có lẽ nó đã làm điều đó hơn một trăm lần trong tháng này rồi. Kể từ khi gặp nhau, đứa trẻ điên rồ này cứ quanh quẩn lấy tôi và nhìn chăm chăm vào tôi bằng ánh mắt đó, bất kể tôi làm gì.
  
Và con bé này cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, điều đó bắt đầu làm tôi thấy bực mình.
 
"Cháu yêu dì Mẫn."
 
Có lẽ đứa trẻ này sẽ là người đầu tiên và duy nhất cho tôi lần đầu tiên hiểu được "nỗi buồn" là gì.
 
Đứa trẻ này có tên tôi trong đệm của cô bé.... Mẫn Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro