Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Anh đã rời đi nên giờ tôi nghiễm nhiên trở thành người giám hộ chính của Mẫn Đình. Tôi là mẹ, là dì và là tất cả của em. Tôi chứng kiến con gái của bạn tôi trưởng thành, và đúng vậy... hôm nay Mẫn Đình đã tiến thêm một bước lớn nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên em trở thành sinh viên đại học.

Tôi cố gắng dậy sớm để nấu món ăn mà em thích trước khi vội vội vàng vàng đến nhà của đứa trẻ vui vẻ đợi em. Vừa gọi điện báo tôi đang đợi trước nhà, Mẫn Đình chạy ra đón tôi trong bộ đồng phục đại học mới toanh. Em xõa tóc vì không còn phải buộc tóc gọn gàng như thời trung học nữa.

Và một thay đổi lớn nữa là...

"Em không đeo kính à?"

"Ta-da. Khi không đeo kính nhìn em có xinh không?" Mẫn Đình xoay người khoe diện mạo mới và nháy mắt với tôi. "Nhìn em ra dáng thiếu nữ chưa?"

Em ấy đã lớn rồi... Và em xinh hơn khi không đeo kính. Nhưng tôi không phải là người dễ dàng khen ngợi ai nên chỉ nhún vai.

"Trông em có vẻ khá hơn trước một chút."

"Trời ạ. Dì không thể khuyến khích em bằng vài lời khen ngợi à?"

"Mà sao em không đeo kính mắt? Em có nhìn thấy gì không đấy?"

"Ngạc nhiên chưa. Em không cần đeo mắt kính nữa. Đây là phần thưởng em xin bố đó."

"Hử?"

"Em đã làm phẫu thuật lasik!" Cô bé vui vẻ khoe điều này, khuôn mặt đầy tự hào trước khi chạy tới nắm lấy tay tôi. "Trừ bà ngoại ra, dì là người đầu tiên nhìn thấy em thế này đấy nhé. Từ giờ trở đi, lúc nào dì cũng sẽ muốn nhìn vào mắt em."

Cô thiếu nữ có đôi mắt trong trẻo đó nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Điều đó khiến tội vội vàng đẩy cô bé nghịch ngợm ra khỏi mình.

"Vậy là em biến mất vì đi làm phẫu thuật lasik?"

"Dạ. Nhưng dì ác thật đấy. Không thèm gọi cho em lấy một lần. Dì không nhớ em sao? Dì không cô đơn chút nào sao?"

Mấy ngày qua tôi đã rất lo lắng. Nhưng nếu tôi liên lạc quá thường xuyên, em sẽ quá tự phụ. Em ấy thích nghĩ là tôi sẽ cô đơn nếu không gặp được em.

"Không có."

"Vậy ra em là người duy nhất nhớ dì. Hừ... Tình yêu của chúng ta chênh lệch nhau quá. Em quá nồng nhiệt còn dì lại quá vô tình".

Khi cô thiếu nữ vui vẻ phàn nàn, tôi thở dài và lấy tay nghịch mái tóc được tạo kiểu đẹp đẽ của em.

"Hôm nay em nói nhiều quá. Đây là ngày đầu tiên em đến lớp phải không? Cầm lấy." Tôi đưa cho em hộp đồ ăn mà tôi đã nấu. "Tôi đến để đưa cho em cái này."

"Wow. Dì làm bento cho em, giống như một người vợ Nhật Bản làm cho chồng mình vậy. Em thấy hạnh phúc quá đi."

"Em luôn cố tìm cách liên kết mọi thứ lại để ta là người yêu của nhau phải không?"

"Dì có thể nấu ăn cho em mỗi ngày được không?"

"Điên sao? Ai mà dậy sớm mỗi ngày để nấu ăn chứ?"

"Vậy thì chuyển thành bữa tối có được không? Ngày nào em cũng ghé qua phòng dì để dùng bữa nhé."

"Mỗi ngày luôn sao? Không thể nào. Một khi có bạn mới em sẽ quên tôi ngay."

"Ai lại quên người yêu của mình chứ?"

"Mau mau đi học đi."

"Vậy dì sẽ nấu bữa tối cho em mỗi ngày chứ?" Cô nàng thiếu nữ vui vẻ nhìn tôi van lơn. Khi thấy thế tôi không khỏi mềm lòng.

"Tôi sẽ nấu nếu có thời gian."

"Em sẽ đợi được ăn đồ dì nấu mỗi ngày."

Em nghĩ tôi là đầu bếp trong một chương trình nấu ăn à? Thôi đừng bận tâm. Cứ xem như đó là phần thưởng cho việc đậu vào trường đại học mà em mong muốn. Nấu ăn cũng có gì khó đâu chứ. Tôi sẽ nấu những món ăn đơn giản.


"Dì nấu cho em ăn thật này."

Cô thiếu nữ vui vẻ đến phòng tôi như đã nói. Em nhìn mấy đĩa thức ăn tôi đã nấu đặt trên bàn, đầy thích thú. Tôi đứng thẳng lên và nháy mắt với em.

"Tôi làm để giết thời gian thôi. Chẳng có gì to tát cả."

"Giờ thì em đã hiểu cảm giác của một người chồng Nhật Bản khi về nhà ăn đồ vợ nấu rồi".

"Gần đây em có vẻ thích làm một người chồng Nhật Bản. Sao em lại muốn tôi đóng vai người vợ hiền nhiều như vậy?"

"Dì muốn thì làm chồng cũng được. Em không ngại. Em nằm trên nằm dưới gì cũng được. Ối... Dì, dì dùng nĩa đánh em."

Vì tay nhanh hơn não nên tôi đã dùng chiếc nĩa trong tay gõ vào đầu cô nàng thiếu nữ này. Trời ạ. Làm sao em có thể nói điều đó một cách vô tư như vậy?

"Ngày đầu tiên vào đại học thế nào?"

"Ngon quá đi." Mẫn Đình vừa ăn vừa mơ màng nhìn tôi mỉm cười. "Em yêu dì nhiều lắm, dì Mẫn. Đợi em tốt nghiệp xong mình lấy nhau ngay nhé."

"Trả lời câu hỏi của tôi, đồ ngốc nghếch này."

"Cũng tàm tạm. Em làm quen với nhiều bạn lắm."

"Thế có ai đến tán em không?" Tôi cố tỏ ra bình thường khi hỏi điều đó. Mẫn Đình trả lời mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

"Em cũng không biết, nhưng có người tới hỏi SNS của em."

"Rồi em cho luôn à?"

"Dì đoán thử xem?" Cô thiếu nữ vui vẻ nở nụ cười toe toét như thường ngày khi nháy mắt với tôi. Em đang cố trêu chọc tôi và làm tôi thất vọng. Tôi giơ tay lên định búng trán em, nhưng em đã lùi lại trước khi tôi kịp làm chuyện đó. "Em buộc phải cho, nhưng mà em sẽ không đọc tin nhắn đâu. Chỉ là em không muốn làm tổn thương bạn ấy vì bọn em là bạn học cùng lớp mà."

"Bạn nào mà lại đi tán tỉnh nhau vào ngày đầu tiên học đại học chứ?"

"Tại em xinh đó, dì cũng biết mà. Dì phải khư khư giữ lấy em nhé. Nếu mà em cứ mãi tận hưởng cuộc sống đại học thì dì sẽ cô đơn lắm đấy."

"Em có thể có người yêu nếu em muốn. Vậy cũng tốt, tôi sẽ có chút thời gian cho riêng mình."

"Dì có ý đó thật à?"

"À, ừ."

"Dì chẳng dịu dàng gì với em cả. Dì không thể ghen một chút được sao?" Mẫn Đình nghịch đồ ăn của mình. "Em muốn được dì bao bọc, muốn cảm thấy được dì yêu thương."

"Có nhiều cách để thể hiện tình yêu. Tôi đã nấu ăn cho em. Cứ chăm chăm bao bọc em có khi sẽ khiến em thấy ngột ngạt."

"Em muốn dì ghen lồng ghen lộn lên cơ."

"Em đúng là trẻ con."

"Em không phải là trẻ con nhé!" Mẫn Đình thấy tôi lắc đầu, em hét ầm lên phủ nhận. "Em là sinh viên đại học. Nếu tìm được tinh trùng chất lượng, em còn có thể sinh ra những đứa bé dễ thương nữa".

"Sao chủ đề lại thành ra việc tạo ra em bé vậy?"

"Em không biết. Nhưng em không phải là một đứa trẻ."

"Nếu em vẫn rên rỉ như thế này thì em vẫn là một đứa trẻ thôi." Tôi thở dài và đưa tay vuốt nhẹ má của cô nàng nhỏ nhắn, người đang tỏ ra là mình đau khổ. "Tôi sẽ không bao bọc em mãi được. Tôi chỉ có thể lo lắng thôi. Bây giờ em có thể quấn lấy tôi, nhưng chẳng bao lâu nữa em sẽ bám bạn bám bè. Tôi sẽ là người bị bỏ rơi."

"Sẽ có rất nhiều hoạt động ngoại khóa của sinh viên, nhưng em sẽ tìm thời gian ở bên cạnh dì. Em không muốn ai cướp đi tình yêu của dì dành cho em."

"Ai sẽ làm điều đó chứ?"

"Rất nhiều người ạ. Mọi người đều yêu quý dì mà."

"Nhưng tôi không yêu ai cả, ngoại trừ..." Tôi gần như đã lỡ lời. Điều đó khiến Mẫn Đình mỉm cười rạng rỡ.

"Ngoại trừ em phải không? Được rồi. Bây giờ em thấy khá hơn rồi. Chúng ta ăn thôi..." Tâm trạng của Mẫn Đình đột ngột thay đổi. Bây giờ cô bé ăn rất ngon miệng. Tôi, người đã nấu ăn cho em, không thể không mỉm cười trước điều đó. "À, em suýt quên mất. Hôm nay em đã gặp Nghệ Đàm."

"Thằng nhóc nhút nhát ấy à?"

"Đúng rồi. Nghệ Đàm vào cùng trường đại học với em, nhưng cậu ta học ở khoa khác, là khoa quản trị kinh doanh."

"Chà, thế thì tốt, cậu ta sẽ có một tương lai sáng lạn ở phía trước."

"Cậu ta còn cắt tóc mới nữa. Trông khác hoàn toàn luôn. Chắc là mọi người đều trông trưởng thành hơn khi trở thành sinh viên đại học."

"Em cũng vậy. Giờ em đã lớn rồi. Em không còn buộc tóc và đeo kính nữa. Cô gái của tôi giờ đã là thiếu nữ rồi. Sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi em."

"Nhưng em sẽ chỉ đuổi theo mỗi mình dì mà thôi."

"Ừ. Ừ, để xem em có thể giữ được điều đó bao lâu nữa."

Thông báo tin nhắn của Mẫn Đình liên tục rung. Tôi liếc nhìn nó, thấy tên của vài người hiện lên. Nó làm tôi cau mày. Mẫn Đình cũng liếc nhìn tin nhắn nhưng vẫn tiếp tục ăn.

"Đó là những người đã xin SNS của em phải không?"

"Đúng ạ."

"Hãy cẩn thận, chọn người mà chơi nhé."

"Được ạ."

"Tôi không cần phải lo lắng cho em, phải không? Tôi có thể tin tưởng em chứ?"

"Tất nhiên rồi. Em luôn là cô gái ngoan của dì. Dì biết mà... À, em no rồi." Mẫn Đình tôn trọng đĩa thức ăn của mình như em vẫn thường làm. "Cám ơn dì, em sẽ rửa bát."

Cô bé biết tỏ ra dễ thương và hữu ích vì được bà ngoại nuôi dạy rất tốt. Tôi nhìn em một cách trìu mến khi cô thiếu nữ nhỏ nhắn vẫn đang tiếp tục công việc rửa bát của mình. Bây giờ em có vẻ khác rất nhiều khi mặc đồng phục đại học thay vì đồng phục học sinh.

"Dì Mẫn."

Cô thiếu nữ bé nhỏ vừa nói vừa rửa bát mà không quay lại nhìn tôi.

"Hửm?"

"Em có thể ngủ qua đêm ở chỗ dì có được không?"

"Sao em không về nhà?"

"Em muốn ôm dì ngủ."

Đột nhiên, căn phòng trở nên thinh lặng. Sự việc đêm đó lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi vẫn chưa cho em câu trả lời. Tôi chỉ nhìn vào lưng em ấy và suy nghĩ.

"Chỉ ôm thôi à?"

"Giống như hôm trước ấy."

Mẫn Đình ngừng rửa bát và quay lại nhìn tôi đầy ẩn ý. Cả hai chúng tôi đều nhớ những gì đã xảy ra đêm đó. Chúng tôi chỉ là không bao giờ nói về nó một cách cởi mở.

"Không được."

Tôi nói to và rõ ràng. Em gật đầu, tiếp tục rửa bát.

"Được thôi."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó.

Phải... Nếu chúng tôi không nói về chuyện đó và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi có thể tiếp tục như thế này mãi.


"Hôm nay em có đến ăn cùng tôi không?"

"Có ạ. Nhưng đừng nói cho em biết là dì sẽ nấu món gì. Em muốn được bất ngờ."

"Được."

"Nhân tiện... em có thể ngủ qua đêm ở đây với dì không?"

"Không."

"Được thôi."

Mẫn Đình vẫn làm như lời em nói, đó là hàng ngày đến ăn tối với tôi. Và mỗi ngày em sẽ lại hỏi tôi cùng một câu hỏi. "Em có thể ngủ qua đêm ở đây với dì không?" Đó là một câu hỏi không có nghĩa là chỉ ngủ bình thường. Và tôi cũng như vậy, mỗi ngày đều từ chối em để tránh mắc phải sai lầm khác. Thật tốt khi Mẫn Đình không cố chấp hay làm tôi khó chịu.

Tôi đã trở thành một đầu bếp xuất sắc và thay vì là họa sĩ vẽ tranh, tôi đang cân nhắc đến việc bán đồ ăn mang về. Nhưng tôi vẫn chưa tự tin vào khả năng nấu nướng của mình. Cũng có khả năng cô nàng thiếu nữ vui vẻ kia tôn thờ tôi đến mức nghĩ rằng mọi việc tôi làm đều tuyệt vời. Vậy nên tôi cần một con chuột thí nghiệm, đó là...

"Ngon quá."

Tôi đến thăm Ning tại văn phòng của con bé và ép nó ăn những gì tôi nấu. Em gái tôi có vẻ sốc khi cắn miếng đầu tiên và tiếp tục ăn hết ngay lập tức. Điều đó làm tôi khá tự hào.

"Em không nói dối đấy chứ?"

"Nó rất ngon. Chị đã đẹp, đoan trang lại còn nấu ăn ngon nữa. Không phải chị quá hoàn hảo hay sao?"

"Có lẽ đó là một loại tài năng. Cứ đụng tay vào việc gì là xuất sắc việc đó." Tôi nhìn vào tay mình và nháy mắt. "Chị đang nghĩ đến việc bán đồ ăn mang về. Em thấy sao?"

"Sao chị không nghĩ xa hơn đi? Mở một nhà hàng to vào. Em sẽ đầu tư cho, em giàu mà."

"Nghĩ vậy thì xa quá, để chị thử trước đã. Nếu suôn sẻ, tôi sẽ vay tiền của quý tộc giàu có đây."

"Được thôi, chị gái của một quý tộc giàu có."

"Tuyệt. Chị về đây." Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. "Tôi phải về nấu bữa tối."

"Sao phải vội thế? Chị sống có một mình mà. Hay là tối nay chị dùng bữa cùng ai?"

"Chị sẽ ăn cùng Mẫn Đình" tôi thành thật trả lời. Nghe vậy Ning liền cười ranh mãnh với tôi.

"Dạo gần đây em thường xuyên nghe thấy cái tên đó. Em muốn gặp con bé."

"Đó chỉ là một đứa trẻ thôi. Khi nào rảnh gặp nhau thì chị giới thiệu cho. Chị phải về trước khi chợ không còn đồ gì ngon nữa."

Mỗi buổi tối, tôi lại ghé chợ mua đồ để nấu bữa tối cho cô nàng thiếu nữ bé nhỏ. Vì không có nhiều tiền nên tôi chỉ nấu vài món không cần nguyên liệu đắt tiền để ăn cùng nhau. Đôi khi Mẫn Đình không thể đến vì các hoạt động thể thao ở trường đại học. Dường như có nhiều sự kiện xã hội hơn mà em ấy phải tham dự.

Bây giờ cô bé đó có rất nhiều bạn bè...

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Đôi khi tôi chợt cảm thấy cô đơn khi nghĩ về những mối quan hệ xã hội mới của Mẫn Đình. Em không còn bám lấy tôi như ngày xưa nữa. Nhưng như tôi đã nói, tôi hiểu điều đó. Giờ em đã là một thanh thiếu niên. Em phải có những người bạn cùng tuổi để có thể nói chuyện về những điều tôi không hiểu.

Sau khi rời chợ, tôi bắt tay vào chuẩn bị những món ăn đơn giản và ngồi đợi cô thiếu nữ vẻ đến để ăn tối cùng nhau kim ngắn của đồng hồ bây giờ đang ở số bảy. Bầu trời đang tối dần và tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Số 1: Mẫn Đình, em ở đâu? Sao em vẫn chưa về nữa?

Tôi đợi khoảng năm phút để nhận được câu trả lời. Cô nàng thiếu nữ đáp lại bằng nhãn dán "Em xin lỗi" và những dòng chữ khiến cơ mặt tôi căng cứng.

Mẫn Đình: Em xin lỗi, dì Mẫn. Em quên khuấy mất.

Mẫn Đình: Em sẽ chạy tới ngay.

Tôi mím chặt môi lại sau khi đọc xong tin nhắn. Đã lâu rồi tôi không tức giận như thế. Nhưng tôi nhắn lại ngay cho em.

Số 1: Không sao. Cũng muộn rồi. Em cứ ở chơi với bạn em đi.

Tôi úp điện thoại xuống và không đọc thêm tin nhắn nào của em nữa và vứt hết thức ăn trên bàn. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của một vài tin nhắn gửi đến. Sau đó là nhạc chuông điện thoại. Tôi biết em đang lo lắng bất an đến thế nào.

Tôi cầm máy lên và từ chối cuộc gọi trước khi gọi cho ai đó. Giọng nói ở đầu dây bên kia rõ ràng là ngạc nhiên khi biết tôi đang gọi cho cậu ấy.

[Trí Mẫn. Cơn gió nào khiến cậu gọi điện cho tôi?]

"Tôi đói."

Giọng tôi có vẻ như đang tức giận vì tôi thật sự rất đói. Điều đó khiến cô bác sĩ xinh đẹp bên kia đầu dây bật cười.

[Tôi không thể đãi cậu bữa nữa đâu. Lần trước tôi gần như đã phá sản.]

"Ăn cái gì không quá đắt cũng được."

[Có chuyện gì thế? Cậu có vẻ không được vui lắm.]

"Cậu không biết, tôi đột nhiên nhớ tới cậu... Hãy đãi tôi một bữa nhé, bác sĩ Kim Thái Nguyên xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro