Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Đình đã hoàn thành xong kỳ thi của mình. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi phải kiên nhẫn chờ đợi kết quả trong hai tháng. Có lẽ điều này không gây căng thẳng cho những người khác, nhưng đối với những người mà kết quả sẽ quyết định tương lai của họ thì đó là một sự chờ đợi mỏi mòn và đau đớn.

Dù cô gái nhỏ nhắn tỏ ra không hề bị áp lực gì nhưng đến lúc Mẫn Đình nhập mã số học sinh để xem kết quả, em cắn móng tay căng thẳng đến mức tôi phải đánh vào tay em ấy nhắc nhở.

"Đừng có cắn móng tay nữa. Làm thế không đẹp mắt chút nào cả."

"Liệu em có đậu được vào trường đại học mình mong muốn không dì Mẫn?"

"Không nhé."

Đó là giọng của Nguyên Anh. Cậu ta đang đứng bên cạnh chúng tôi và cũng là người căng thẳng nhất ở đây. Tuy Nguyên Anh không muốn con gái mình đậu đại học nhưng cậu ta cũng muốn thấy con gái mình thành công. Người duy nhất bình tĩnh và chững chạc là bà ngoại em.

"Sao lại nói thế? Con bé sẽ mất hết tự tin."

"Nếu con bé thi đậu thì không tốt cho con mà. Con không muốn con bé đậu đại học."

"Ồ. Có kết quả rồi. đậu rồi!" Mẫn Đình nhảy dựng lên và hét trước máy tính. Em cho tất cả chúng tôi xem kết quả. "Con đậu rồi. Bà. Dì Mẫn. Mẹ. Con đậu rồi!"

"Wow! Con gái mẹ thông minh thật đấy." Chưa kịp nói hết câu Nguyên Anh nhảy cẫng lên và hét cùng với Mẫn Đình. Cậu ta quên mất mong muốn ban đầu của mình trong khoảng khắc rồi khi chợt nhớ ra, Nguyên Anh khụy gối xuống sàn và bắt đầu khóc. "Huhu. Con đã thi đậu rồi. Vậy là con sẽ không đến sống với mẹ rồi."

"Dì Mẫn, em đã đậu đại học rồi. Bây giờ em có thể ở bên dì rồi."

Mẫn Đình ôm chầm tôi mà không thèm quan tâm đến nỗi đau đớn của mẹ mình. Tôi choáng ngợp đến mức không thể nói nên lời. Tôi chỉ biết ôm cô con gái của bạn mình trong im lặng. Tôi thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm. Tôi cũng thấy tự hào vì đã góp phần vào tương lai tươi sáng của đứa trẻ vui vẻ này.

Hóa ra đây chính là cảm giác... khi người mà chúng ta dồn hết thảy mọi tâm tư và sức lực của mình đạt được thành công như ý nguyện, choáng ngợp vô cùng.

"Tốt. Em đã làm rất tốt."

"Từ giờ chúng ta có thể ở bên nhau rồi. Em không cần phải đi nữa đâu cả." Mẫn Đình khóc và nhìn tôi đầy xúc động. "Em sẽ lớn lên như những gì mà dì mong đợi ở em. Em sẽ là cô gái ngoan của dì. Và chỉ của mình dì mà thôi."

Tôi mỉm cười với con gái của bạn mình trước khi ôm lấy mặt em và gật đầu. Có điều gì đó bên trong tôi đã thay đổi.

"Em luôn là cô bé ngoan của tôi. Lúc nào cũng vậy."

"..."

"Em là giỏi nhất."

Chuyện chúc mừng Mẫn Đình đậu đại học vẫn chưa tới hồi kết bởi vì Tại Hiền, người khao khát làm tròn trách nhiệm của một người cha, muốn ăn mừng bước đầu thành công của con gái. Anh nài nỉ tôi đưa em đi ăn cùng. Như tôi đã nói, Mẫn Đình là trung tâm của sự yêu thương và quan tâm của bố mẹ. Nhưng hai người đó lại phải van xin tôi làm người trung gian khi họ muốn dành thời gian cho con gái mình.

"Làm tốt lắm, con gái. Con thông minh y như bố vậy."

Tôi liếc nhìn Tại Hiền, người đang khen ngợi con gái mình nhưng lại ảo tưởng mình đã góp một phần vào thành công của em bằng một gen vô hình nào đó.

"Dù có thông minh đến đâu thì con bé sẽ không thể đỗ đạt nếu không chịu học tập."

"Vậy thì do con có quyết tâm cao như ông nội và bố vậy."

"Ông nội sao ạ?"

Đối với Mẫn Đình, từ "ông nội" thật mới mẻ và xa lạ vì cả đời em chỉ nói mỗi từ "bà" mà thôi. Sau khi lớn lên, đột nhiên con bé lại có rất nhiều người thân.

"Ừ, một ngày nào đó bố sẽ giới thiệu con với ông nội. Ông nội rất muốn gặp con."

"Anh kể cho bố anh nghe là anh có con gái ư? Ông ấy đã nói gì?"

"Lúc đầu ông ấy bị sốc. Nhưng tôi đã cho ông ấy xem ảnh của Mẫn Đình trong lúc nói chuyện và ông ấy rất thích con bé. Mẫn Đình dễ thương thế mà."

"Làm sao bố có được ảnh của con?" Mẫn Đình bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn khi gọi Tại Hiền là "bố". Em có vẻ ngạc nhiên khi nghe chuyện về bức ảnh.

"Bố đã lén chụp ảnh con. Bây giờ ông bà, các cô, các chú, các bác rất muốn dùng bữa và làm quen với con. Mình lên lịch hẹn nhé."

"À..."

Tại Hiền bắt đầu hoảng sợ khi thấy Mẫn Đình lưỡng lự vì anh sợ Mẫn Đình không chấp nhận phía gia đình mình.

"Ông bà tốt bụng lắm con."

"Không phải vậy. Chỉ là họ là những người xa lạ với con bé mà thôi." Tôi nói với vẻ đầy hiểu biết. Tại Hiền định cãi lại, nhưng khi thấy tôi lắc đầu, anh ấy dường như hiểu tôi đang nói gì.

"Được rồi. Chúng ta cứ từ từ, đi từng bước một. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mình nói tới phần thưởng của con đi. Con muốn gì nào Mẫn Đình?"

"Không cần đâu ạ. Con không muốn làm phiền bố."

"Đừng ngại. Bố là bố của con mà. Hãy nghe bố nói nhé... Bố yêu con. Con có thể yêu cầu bất cứ điều gì con muốn. Bố giàu lắm."

Giờ anh ấy khoe khoang về sự giàu có của mình như một tay chuyên nghiệp. Lẽ ra Tại Hiền nên cưới Ninh Nghệ Trác mới đúng. Bà tôi đã chọn nhầm cháu gái để gả cho anh ấy.

"Thật ra con muốn có cái này."

"Cái gì cũng được, con chỉ cần nói cho bố biết."

Mẫn Đình không nói gì cả. Em chỉ mỉm cười và nháy mắt với bố mình.

"Con sẽ nói với bố sau ạ. Đó sẽ là bí mật giữa chúng ta."

Tôi liếc nhìn Mẫn Đình, có chút khó chịu.

"Em có bí mật với Tại Hiền ư? Còn tôi thì sao?"

"Em không nói cho dì biết đâu. Đó là bí mật, nên tốt hơn hết là có ít người biết về nó."

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn Mẫn Đình khi em đang cười vui vẻ với bố mình, và tôi bắt đầu hờn dỗi. Thế bây giờ tôi là người lạ à?

"Dì đang dỗi em à?"

Đứa trẻ vui vẻ vây quanh lấy tôi khi chúng tôi trở về nhà. Tôi im lặng vì không còn gì để nói cả.

"Không."

"Không có nghĩa là dì đang dỗi rồi. Dì giận em vì em giữ bí mật với dì à?"

Tôi nhìn chằm chằm vào Mẫn Đình, người đang dí mặt mình vào mặt tôi và chớp chớp mắt dưới cặp kính dày đó.

"Tôi chỉ cảm thấy có lẽ chúng ta không thân thiết đến thế. Đó là lý do tại sao em giữ bí mật với tôi. Nhưng cũng bình thường thôi, tôi chỉ là người ngoài, cũng đâu phải bố mẹ em."

"Thật tốt khi dì là người ngoài. Nếu dì là bố mẹ em, chúng ta không thể là người yêu của nhau được."

"Sao cơ?"

Cô nàng nhỏ nhắn bám lấy tôi và lè lưỡi trêu tôi như thể em là một con mèo con đang xù lông trên cánh tay tôi.

"Em phải giữ vài bí mật với dì mới được. Nếu chuyện gì em cũng kể cho dì nghe, dì sẽ nghĩ em là đứa nhàm chán."

"Sao em phải giữ bí mật với tôi? Có chuyện gì quan trọng à?"

"Đại loại thế. Đó là một sự thay đổi lớn. Em hứa sau khi em làm xong, dì sẽ là người đầu tiên nhìn thấy nó."

Tôi vẫn không thể thôi 'dỗi' được. Bình thường tôi không phải là người quá nhạy cảm. Không hiểu sao, khi nhắc đến đứa trẻ này, tôi lại không thể kiềm chế được mình. Như thế này thực sự không giống tôi chút nào.

"Cho tôi một gợi ý đi."

"À... Được rồi. Em sẽ cho dì một gợi ý nhỏ nhé." Mẫn Đình đưa tay ôm lấy mặt tôi và nhìn vào mắt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu xinh đẹp đó và nghĩ về chuyện hôm đó...

Ngày mà chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối.

"Là gì?"

"Hãy nhìn vào mắt em. Đó là gợi ý."

"Tôi phải giải câu đố hay sao?"

"Em muốn trở nên bí ẩn mà."

Chăm sóc Mẫn Đình chưa đầy một năm, tôi đã biết việc thấu hiểu tuổi teen khó đến thế nào. Hãy tưởng tượng việc bà của Mẫn Đình hay bà tôi đã phải trải qua những gì. Bà nội tôi đã vất vả thế nào khi phải một thần một mình nuôi ba đứa cháu gái...

Đặc biệt là có một đứa cháu bất trị như tôi?

Có những lúc tôi thấy biết ơn bà nội. Nhưng việc tôi đột nhiên ủy mị thế này là điều không thể nào. Tôi bỗng thấy nổi da gà khi nghĩ về điều đó.

Sau khi Mẫn Đình nhận thông báo đỗ vào trường mà em mong muốn, cũng là lúc em chuẩn bị vào đại học. Nguyên Anh đang tận dụng tối đa thời gian ở bên con gái. Họ đi xem phim, đi biển, đi lặn và bây giờ là đi mua đồng phục đại học. Tôi thực sự rất muốn làm điều này, nhưng tôi nên trao cho Nguyên Anh cơ hội đó.

Cuối cùng, người mẹ hay hờn dỗi phải quay về Mỹ vì chú rể tương lai đang dần mất kiên nhẫn khi mãi đợi cô dâu trở về.

"Xin hãy chăm sóc tốt cho con gái tôi, Trí Mẫn."

"Ngay cả khi tôi không làm thế thì bà ngoại và bố con bé vẫn ở đây mà."

Tất cả chúng tôi đều đang ở sân bay. Tại Hiền cũng ở đây với tư cách là một người bạn và là cha của Mẫn Đình.

"Tôi không tin ai ngoài cậu. Hơn nữa, con gái tôi chỉ nghe lời cậu... Tôi tin cậu, Trí Mẫn."

Lòng tin...

Đột nhiên, điều đó giống như một sợi dây chuyền quấn quanh cổ tôi với một tảng đá lớn buộc vào đó. Có điều gì đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi dù tôi chưa làm gì cả.

Tôi chưa làm gì cả...

"Con bé sẽ trưởng thành thật tốt."

"Nhớ kiểm tra bạn bè con bé. Và nếu có thằng nhóc nào tới tán tỉnh, cậu phải cản lại ngay cho tôi. Tôi không muốn con bé giống tôi. Mẹ tôi sẽ không thể chịu đựng được điều đó lần nữa." Nguyên Anh lo lắng liếc nhìn mẹ mình, người đang đứng trong im lặng.

"Nếu con có bạn gái thì sao?"

Mẫn Đình đột nhiên hỏi điều đó với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Nguyên Anh chỉ có thể há hốc mồm.

"Mẹ... chuyện đó... mẹ không biết nữa."

"Ý mẹ là sao? Mẹ có đồng ý với chuyện đó không?" Mẫn Đình liếc nhanh về phía tôi trước khi vòng tay tôi. "Thôi mà mẹ. Mẹ có cho con có bạn gái không?"

"Nếu là dì Mẫn thì mẹ thấy không vấn đề gì." Nguyên Anh trả lời một cách tinh nghịch, và cậu ta che miệng lại như thể muốn giữ bí mật điều đó nhưng vẫn nói vừa đủ lớn cho tất cả chúng tôi cùng nghe. "Bởi vì mẹ biết dì Mẫn sẽ không bao giờ đồng ý làm bạn gái của con."

Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc trong khi Mẫn Đình nhăn mặt tỏ vẻ chán nản.

"Cho dù dì ấy không đồng ý thì con cũng sẽ phấn đấu làm cho bằng được. Dì không thể cản được em đâu."

Mọi người đều cười sự đáng yêu của em. Tôi là người duy nhất có thể cảm nhận được Mẫn Đình hoàn toàn nghiêm túc, và từ "làm" Mẫn Đình vừa nói có hai nghĩa. Thế nên tôi chỉ biết đứng yên và giữ im lặng.

"Đi đi. Đừng lo lắng. Mẫn Đình sẽ lớn lên tốt nhất có thể. Tôi hứa."

Nguyên Anh lao tới ôm tôi, trước khi cô ấy rời đi. Sau khi chúng tôi tiễn Nguyên Anh đi, Mẫn Đình nắm lấy tay tôi và đan chặt các ngón tay của em với tôi. Em ấy đang gửi cho tôi một tín hiệu mà không ai nhận ra. Em cũng thì thầm vừa đủ chỉ để cho chúng tôi nghe.

"Em sẽ lớn lên sao cho xứng với dì Mẫn. Em hứa."

Tôi liếc nhìn cô bé nhỏ nhắn đang ngước nhìn mắt tôi. Em không cười tươi như thường lệ nhưng đôi mắt em trần đầy sự quyết tâm.

"Em là của dì và chỉ duy nhất mình dì mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro