12. Vận động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như trong một giây phút nào đó cậu đã thật sự đứng lại thì sao?

Vận động. Tất cả mọi thứ đều luôn vận động, phải, và sẽ. Thứ không khí chúng tôi đang hít thở cũng vận động, nỗi nhớ của tôi cũng thế, càng ngày càng lớn dần lên, nhưng nếu cậu đã thật sự ngừng lại, dù chỉ một giây thì thế nào, liệu nó có kinh khủng không, hay sẽ chỉ là một khoảng vô định đã nhấn chìm cậu mãi mãi?

Có một lần Minjeong hỏi tôi nếu phải chọn một nơi để yên giấc, tôi sẽ chọn nằm lại ở đâu. Tôi đã nghĩ về nhiều nơi, có lẽ là quê nhà, có lẽ là ở một nơi nào đó thật đẹp giữa những bãi cỏ.

"Tớ sẽ ngủ ở giữa một cánh đồng không trồng gì hết, chỉ có cỏ thôi. Có bướm, có ong, rồi xác tớ sẽ trở thành chất dinh dưỡng, và màu xanh đó sẽ sống mãi." Tôi đáp.

Minjeong gật gù.

"Nhưng cỏ sẽ không sống mãi." Cậu bảo.

"Thế thì cậu phải mơ. Chết rồi thì cậu muốn mơ kiểu nào chẳng được đúng không. Rằng cơ thể của cậu sẽ mãi mãi đẹp đẽ, hay là cỏ thì sẽ luôn xanh rờn."

"Vậy đó là cách duy nhất sao?"

"Duy nhất?"

"Để giữ cho mọi thứ luôn đẹp đẽ. Cái chết ấy."

Và tôi đã không thể trả lời thêm nữa. Cậu hỏi đứa trẻ mười tám tuổi về cái chết, cứ nhiên tôi chẳng thể giải đáp gì cho Minjeong. Dù sao, miễn là trong đầu óc tôi còn lưu giữ những hình ảnh đó, chúng sẽ luôn tồn tại theo đúng một kiểu như thế, tức là mọi thứ sẽ dừng lại.

"Tớ sẽ chọn một đám hoa. Hoa vàng giống mặt trời ấy. Nếu thế thì tớ sẽ chết mãi mãi trong ánh sáng mặt trời."

"Và chúng sẽ luôn tỏa sáng như thế."

"Ừ. Chúng sẽ luôn rực rỡ như thế."

.

"Jimin này." Tôi gọi chị.

Chúng tôi đã ở lại nhà nhau hơn một tuần, dường như sự kết nối này giữ cho tâm hồn của cả ba không đổ vỡ hoàn toàn, rằng nếu chúng tôi bên nhau, có lẽ đôi khi Minjeong cũng sẽ ở đâu đó trong phòng, xem chúng tôi loay hoay với thư từ và hình vẽ của cậu.

"Sao thế?"

Tôi chỉ lên trần nhà, thứ đồ chơi anh treo sẵn cho đứa con đầu lòng vẫn còn đung đưa trên đó, xoay vòng  vòng như cây kim phút trong bệnh viện, hết mười vòng thì đứa bé mất.

"Chúng nó đang xoay."

"Ừ."

"Chị có nghĩ Minjeong đã đứng lại không? Một lúc nào đó. Cậu ấy không thở, không nghĩ, không lớn lên, không làm gì cả, cứ như thế mà biến mất khỏi thế giới này vậy thôi."

Sáu, bảy, tám.

"Em có yêu Doyoung không?"

Chín.

"Chị sao thế?"

"Chị thì yêu Minjeong. Và chị biết Minjeong từng ngày, từng tháng. Con bé đã biến mất sau lần đi Seoraksan về, nhưng dáng vẻ đó, giọng nói đó, cả cách nó gọi chị vẫn thế."

Những từ cuối của Jimin vỡ ra theo tiếng gió rít bên ngoài. Căn phòng mà hồi dường như cả thế kỷ trước có hai đứa trẻ ấm áp, giờ đây chỉ còn lại những sinh linh đau đớn gục ngã không sao gượng dậy được.

"Nhưng mà."

Tôi không ngoảnh đầu lại, tôi sẽ không chịu được nước mắt của Jimin, tôi sẽ từ bỏ.

"Chị cũng biết Minjeong sẽ không bao giờ quay về nữa."

Mười.

.

Đêm ấy gió thét rất lớn như đang chuẩn bị cho một cơn bão tuyết to nhất từ trước đến nay. Tôi không biết cậu nằm ở đâu, liệu mộ phần đó có đủ vững chãi để giữ cho cậu bình yên qua mùa xuân đầy mệt mỏi khó chịu này, hay tuyết sẽ chôn vùi một chút tàn tích nhỏ còn sót lại của cậu.

Ba giờ sáng chuyển phát gõ cửa, Doyoung thận trọng đi ra ngoài, chẳng có ai bên ngoài. Anh ôm thùng hàng to gần bằng cái ti vi nhà tôi vào trong, xăm soi một hồi vẫn không mở. Bên ngoài đề tên người gửi là Minjeong, người nhận là cả ba.

"Anh mở đi."

"Đợi có cả Jimin nữa."

Tôi gật đầu. Trong lúc chờ cho trời sáng tôi và anh ngồi sắp xếp những ký hiệu cậu để lại, giờ chúng tôi đã biết tại sao cậu lại tẩy xóa vở, và tất nhiên dù ghép theo số thứ tự hay không thì vẫn chẳng đoán được gì ngoại trừ việc có thể nó sẽ trùng khớp với một cung đường nào đó. Đầu tiên chúng tôi thử dò theo bản đồ những nơi mà Minjeong để lại, sau đó đến những chỗ mà chúng tôi hay nhắc. Vấn đề là chẳng nơi nào vừa có nước vừa có đường đi, vậy mà thứ cậu để lại cho chúng tôi luôn có mực xanh liền kề màu đỏ. Cuối cùng anh đã nảy ra một ý tưởng rất tồi.

"Hay cái này là bản đồ Triều Tiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro