13. Người Doyoung thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao chúng ta tới đó được."

"Nhưng ở Hàn Quốc làm gì có mấy chỗ thế này đâu."

Jimin đã thức dậy sau lúc chúng tôi nhận được chiếc hộp khoảng hai tiếng. Trong đó là cuốn nhật ký của chúng tôi và những lá thư tình của cậu. Tôi lật chỗ đề tên ra ngay lập tức, bởi cậu nói cậu đã quẳng hết vào chuồng thỏ.

"Lee Doyoung?" Jimin nhìn sang anh.

Có tất thảy mười tám lá thư, đều là của anh.

.

Gửi Minjeong.

Tớ không dám hỏi thăm, hy vọng cậu vẫn ổn. Tớ có mua thuốc và nước để trong ngăn bàn cho cậu đấy, nhớ uống nhé.

Cậu không cần hồi âm cũng được, tớ chỉ muốn nhắn vài lời thế thôi, và cũng không cần cảm ơn vì tớ đã cõng cậu xuống phòng y tế luôn, tự tớ muốn thế.

Thật ra thì, nói thật ấy, tớ muốn cậu ngất đi nhiều hơn, vậy thì tớ sẽ được cõng cậu mỗi ngày.

Nhớ uống thuốc nhé.

Lee Doyoung.

.

Gửi Minjeong.

Dạo này cậu sao thế? Cậu ốm ở đâu à? Tớ có hỏi Seok, cậu ấy bảo con gái hay lúc này lúc nọ. Tớ hy vọng đó chỉ là chuyện con gái của cậu, nhưng nếu có gì thì phải cho chúng tớ biết với nhé.

À tớ đã xin bố rồi. Hè này chúng ta sẽ đi Seoraksan, bố tớ chở. Ngạc nhiên chưa. Đừng nói với ai nhé, không hai người đó lại làm ầm lên rồi ngại ngùng gì đó nữa cho xem.

Cậu không cần hồi âm đâu. Nếu được, lúc đi Seoraksan ngồi với tớ nhé. Băng sau rộng lắm.

Lee Doyoung.

.

Vậy là cậu biết chuyện Lee Doyoung thích cậu tới mức nào, tới mức cho dù kết hôn với tôi rồi thì tình yêu đó cũng chẳng có gì thay đổi cả. Cũng chẳng có gì thay đổi trong những suy đoán của tôi và chúng thật buồn nôn, rằng tôi chắc chắn sẽ tìm ra một Minjeong khác hoàn toàn xa lạ. Tôi không biết bên trong chúng viết gì, có lẽ là những lời anh thường hay nói cho tôi nghe lúc mới cưới, hoặc những lời tôi chưa bao giờ nghe chăng. Hẳn thế.

"Không phải đâu Seok." Anh nhìn tôi và Jimin.

"Chuyện của thời nào rồi mà." Tôi thở dài.

"Em biết hồi cấp ba anh thích Minjeong."

Và giờ vẫn vậy.

"Không phải." Anh lắc đầu.

Tôi không cần biết anh nói gì, lời nói của anh có bao nhiêu phần sự thật, cho đến giờ tôi cũng không đoán được nữa.

"Có số trên bì thư này."

"Nghe này Seok." Anh cất lá thư đi.

"Anh..."

"Em hiểu mà." Tôi thở dài, nắm lấy tay anh.

Doyoung nhìn sang chỗ khác, xiết lấy tay tôi.

"Em có tin anh không?"

"Có."

Tôi nhìn Jimin mở cuốn sổ.

.

"Sao phải viết bằng bút chì thế?"

"Trông đẹp hơn mà. Seok thích màu khác à?"

"Không. Cái này cũng được."

Minjeong nói tôi nên ghi nhật ký bằng bút chì, cái nhật ký chuyền tay của cả hai. Dù sao thì cậu cũng vẽ bằng bút chì, tôi ghi cùng loại trông đồng nhất hơn.

"Sao cậu không viết?"

"Lúc nào tớ cũng kể cho cậu nghe hết mà. Nếu viết lại có khi cậu chẳng đọc."

Minjeong nói cũng đúng. Mấy trang đầu có đôi khi tôi bỏ qua một vài đoạn, hầu như cậu luôn kể tôi nghe một ngày cậu cảm thấy thế nào, vậy nên dần dà thay vào đó Minjeong sẽ vẽ. Tôi nhìn không hiểu cậu vẽ gì, nhưng nếu tôi hỏi thì thành ra cậu lại kể, và cuốn sổ lại trở nên vô nghĩa một lần nữa, vậy nên tôi cứ mặc kệ ý nghĩa của những bức tranh. Có đôi lần tôi thấy một vài mái nhà quen thuộc trên nền đen trắng, hoa, hay cỏ. Minjeong nói đó là nhà.

.

Nét bút chì đã bị tẩy sạch.

Những đường mờ mờ còn lại chỉ ghép được thành một đường gạch dài không có nghĩa, cách một trang chữ lại đến một trang hình cậu vẽ.

Giống như thể cậu đang nói rằng,

"Tớ học thuộc tuổi mười tám của cậu rồi. Bây giờ đến lượt cậu đi tìm tuổi mười tám của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro