02. bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình và Mẫn cùng con diều mới đã ra tới đồng. Nhỏ Mẫn tuy có học giỏi là thiệt nhưng có điều là không biết thả diều, nhỏ đi theo chỉ vì Đình rủ nhỏ mà thôi.

"Trời đất ơi, ở cái xứ này có đứa nào mà hông biết thả diều đâu? Có mình Mẫn thôi đó"

"Ê ê người ta biết thả chứ bộ, tại không có gió mạnh nên diều không lên thôi" Mẫn mắc cỡ nên Mẫn bắt đầu sĩ diện.

"Thôi đi cô Mẫn sĩ ơi, tui rành cô lắm" Đình cũng không lạ gì Trí Mẫn da mặt mỏng như bánh tráng này nữa.

"Giờ á nhen, Đình cầm dây diều chạy đằng trước còn Mẫn cầm diều chạy theo sau nha"

Như kế hoạch đề ra, Đình chạy trước tay cầm cán diều, tay còn lại giơ cao rịch rịch sợi dây cho diều gặp gió mà bay lên. Mẫn đằng sau giơ hai tay lên đỡ diều rồi chạy sau nhỏ Đình. Lý thuyết là vậy đó, còn thực hành nó lạ lắm. Hai đứa cứ chạy vòng vòng trên đồng mà diều không tài nào bay lên được. Mẫn thì như cái đuôi nhỏ tò te theo sau Đình. Rốt cuộc hai đứa cũng phải dừng lại mà lấy sức, hít lấy hít để cái mùi rơm mùi rạ còn hơi thum thủm của phân bón.

"Nè sao kì vậy, sao tui với Mẫn thả diều hong bay lên được. Có mua lộn con diều dởm hong đó"

"Mẫn hong bíc"

Vậy là hai nhỏ lại tiếp tục chạy hồng hộc đi thả diều nhưng cứ như vậy mãi mà không lên được.

"Nè nè Mẫn làm vậy là sai rồi đó, để tui chỉ cho" giọng này không phải của Đình mà là của Thiện - bạn này là con của ông chủ tịch xã, bằng tuổi hai nhỏ, có học cùng trường nhưng mà khác lớp. Trông cũng khôi ngô, tuấn tú lắm và còn là người luôn thay phiên Trí Mẫn mà đứng nhất toàn trường. Với Mẫn thì Thiện cũng không phải gọi là kẻ thù hay đối thủ vì hai đứa nó cạnh tranh trong học tập một cách rất lành mạnh. Người này hạng nhì cũng không trách người kia hạng nhất, chỉ trách bản thân chưa đủ giỏi mà thôi.

"H-hả ai vậy Mẫn" - Đình hỏi

Cu cậu kia chỉ lướt nhìn Đình một cái rồi chạy đến chỗ Mẫn cầm lấy con diều "Nãy giờ Mẫn cứ cầm con diều hoài à, không thả ra thì sao nó bay lên được, để tui giúp Mẫn cho nha" Thiện nhìn Đình ra hiệu như hãy chạy trước đi.

Đình quăng cho cậu bạn một ánh mắt không thể thân thiện hơn rồi nghĩ bụng "Ở đâu ra thằng cha ra dẻ này nữa z hong biết". Nhỏ bắt đầu xuất phát trước rồi Thiện theo sau. Gặp cơn gió lớn và thời cơ thích hợp, cậu bạn thả tay ra còn Mẫn Đình dùng sức vừa chạy vừa kéo con diều lên cao hơn. Với một người kinh nghiệm như nhỏ Đình thì một lát sau con Doraemon biết bay của họ đã yên vị trên bầu trời rộng lớn, sánh ngang cùng với những đám mây.

"Cảm ơn Thiện nhiều nha" Mẫn lịch sự mà cười cười cảm ơn cậu bạn

"Hông có gì đâu nè, à mà mai Mẫn có rảnh hong? Tui muốn rủ Mẫn đi thả diều với tui có được hong?" Thiện lấy hết can đảm của mình ra đề nghị với nhỏ Mẫn

"Ờm...ờm...chắc là không á Thiện ơi, hôm nay mình đã đi chơi rồi nên có lẽ mai mình sẽ không đi được"

Mẫn thấy Thiện có vẻ im lặng nên bồi thêm lý do nữa "Mai mình phải làm bài tập của đội tuyển Văn rồi nộp cho cô nữa, xin lỗi Thiện nhen"

"Vậy Mẫn có muốn đi làm bài tập với mình hong, hai đứa mình vô thư viện trường cùng nhau làm nha!"

"MẪN ƠIIIIII, QUA ĐÂY VỚI ĐÌNH NÈEE" Đình đứng giữ diều từ xa thấy cảnh hai người cười cười nói nói thì không nhịn được mà hét lên kêu Mẫn để dành sự chú ý. Cũng nhờ đó mà Mẫn thoát được cuộc hội thoại ngượng ngùng với cậu bạn, Mẫn xin lỗi Thiện một lần nữa rồi chạy đi tới chỗ Đình ngay.

Mẫn tới nơi thì cười hì hì với Đình nhưng có vẻ Đình đang không vui lắm, nhỏ nói "Đi chơi với tui mà sao nói chuyện với ông đó hoài, tui giận Mẫn rồi đó"

"Người ta rủ Mẫn đi chơi nhưng mà Mẫn từ-"

"CÁI GÌ??? cha đó rủ Mẫn đi chơi hả?" Trí Mẫn đang nói đột nhiên bị Mẫn Đình cắt ngang.

"Trời ơi giật mình luôn á bà nhỏ, Thiện có rủ nhưng mà Mẫn từ chối rồi...bộ...Đình ghen với bạn đó hả?" Mẫn cười hì hì ghẹo nhỏ nhưng cũng là đang dò hỏi liệu Đình có tình cảm với mình hay không.

"Đúng rồi, nhỏ Mẫn Đình này đang ghen nè. Tui hong muốn thấy bạn thân của mình đi chơi với người khác"

Khóe môi đang cười của Mẫn bỗng dần thả lỏng, thì ra Đình chỉ xem nhỏ như một người bạn thân, không hơn cũng không kém.
.
Gió đưa cánh diều bay lên bầu trời bất tận như giấc mơ của tôi, ước mơ cùng em...

"Nè Mẫn đang suy tư cái gì đó?" Mẫn Đình chất giọng thanh thót hỏi

Nó quay sang bắt gặp lấy đôi mắt trong veo, đen láy ấy mà sững người. Em lại cướp mất một phần hồn của nó rồi Đình ơi. "À hổng có gì hết á, Mẫn nhìn con diều bay thôi à"

"Thích thiệt á nha, ngồi dưới bóng cây mát rượi thả diều là hết sẩy, phải chi được như vậy quài ha?"

"À ừ, phải mà được như vậy quài...Được như vậy với Đình..." giọng nó lí nhí dần

"Hả? Mẫn nói gì á?"

"H-hong, có nói gì đâu"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro