03. đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời từ màu xanh, ngã vàng, rồi chầm chậm cam tím. Mười mươi cánh diều lúc chiều cũng dần được hạ xuống chỉ còn lác đác vài con vẫn còn đang phấp phới bay. Mấy đứa nhỏ nhoi nhoi vẻ mặt buồn hiu bị má gọi về vì đã đến giờ cơm tối.

Còn cái người mà bày trò đi thả diều thì đang nằm say giấc nồng trên một ụ rơm tự đắp. Đình nhắm nghiền đôi mắt, thở đều đều ra không khí. Nhỏ Trí Mẫn tay dù có đang giữ cán diều nhưng từ khi em ngủ thì nhỏ không còn chăm chú thả diều nữa mà là thả hồn mình vào dáng vẻ của em. Dù trời đã sập tối, mọi người đã về gần hết nhưng Mẫn vẫn không nỡ gọi em dậy, nhỏ thích nhìn em như thế, nhìn thấy em được bình bình yên yên bên nhỏ.

Đình he hé mắt, thấy cạnh mình vẫn còn có Mẫn ngồi đó thì lòng cũng thật yên tâm "Trời tối rồi hả? Sao Mẫn hong kêu Đình dậy để mình còn về nữa"

"Mẫn thấy Đình ngủ ngon quá nên hong nỡ kêu" Nhỏ nói rồi cười hì hì "À mà Đình đói hong, mình ra ngoài dì út ăn cá viên chiên nhen"

Có vận động (và ngủ) hơi nhiều nên nhỏ Đình cũng có hơi đói, nhỏ mò túi kiếm tiền nhưng rồi nhận ra cái quần đá banh mà cha nhỏ mua một trăm ngàn ba bộ ở hội chợ không hề có túi. Lúc này chỉ biết cười trừ nhìn Trí Mẫn "Đình...Đình hong có đem theo tiền"

"Mẫn bao!" Chị Mẫn sĩ liền phát ngôn một cách dứt khoát.

"Quaoo, phú bà Mẫn xin hãy bao nuôi emm" Đình được bao ăn thì liền sáng mắt ra nịnh nọt.

"Được được, đại gia Liễu Trí Mẫn sẽ nuôi em Đình cún" nhỏ Mẫn lâu lâu được dịp sĩ diện nên cũng ra vẻ ta đây. Nhỏ biết Đình lúc này chỉ là đang đùa với nhỏ và Đình cũng nghĩ nhỏ đang đùa với Đình, nhưng trong câu nói đó của Trí Mẫn là hết sức thật lòng.

.

Sau khi ăn vặt chán chê ở quán cá viên chiên dì út, hai nhỏ mới thật sự là chính thức đi về nhà sau cả buổi chiều bôn ba ngoài đồng. Mà có điều từ đây về nhà Đình sẽ xa hơn đường về nhà Mẫn.

Gia đình của Trí Mẫn mấy đời dạy học trường công cả dạy thêm, lễ tết còn được phụ huynh, học trò biếu tặng quà cáp nên cũng có của dư của để mà xây cái nhà ở mặt tiền đường lớn của huyện. Còn nhà Mẫn Đình thì chuyên làm ghe hay người ta còn gọi là làm ngư phủ nên họ xây nhà của mình ở gần bờ sông để tiện trông coi vỏ lãi, ghe, xuồng và bán buôn cá mực với các lái thương đi ngang qua.

Đường đi từ lộ lớn xuống mé sông nơi nhà Đình càng đi thì càng ít nhà, điện đóm cũng không có nhiều. Nên đi vào buổi tối phải cần mang theo đèn pin cầm tay hoặc đội trên đầu chiếc đèn soi ếch. Lưu Trí Mẫn từ đó tới giờ cũng đã xuống nhà Mẫn Đình không ít lần nên cũng rõ. Nhỏ sợ lát sau mình về trước, còn Đình thì tự về một mình nên lo lắng "Hay là Mẫn đưa Đình về tới nhà dưới nhen, chứ Đình đi một mình vậy Mẫn sợ..."

"Sợ gì cô nương ơi, nhà tui tui đi quài mà. Mẫn xuống nhà Đình rồi phải đi vòng lại về nhà Mẫn nữa" nhỏ Đình cười cười cái suy nghĩ ngốc ngếch của Mẫn, sợ phiền bạn nên không đồng ý.

"Nhưng-Nhưng mà...Mẫn muốn đi thêm với Đình nữa...có được hong..." rồi tới rồi đó, Trí Mẫn đã tung tuyệt chiêu mèo năn nỉ với Kim Mẫn Đình khiến nhỏ không thể chối từ.

"Cũng được thoi, nể tình cô Mẫn bao ăn tui, tui sẽ chiều ý cô" Mẫn Đình thầy mèo mun tội nghiệp nên cũng hết cách đành đồng ý.

"Hehehe đa tạ vị cô nương, bây giờ chúng ta có thể khởi hành được chứ hả" nhỏ Mẫn được Đình cho bám đuôi thì cười khờ bắt đầu nhập vai kiếm hiệp.

.

Hai nhỏ mỗi đứa đội trên đầu cái đèn soi ếch tự soi đường đi cho mình. Khi đi đến nơi vắng nhà dân, hai bên đường toàn là những bụi cây cỏ lau, chúng vương mình cao cao ngang đến đầu gối của một người trưởng thành thì Đình bỗng nhiên dừng lại. Mẫn đi sau lưng có chút giật mình.

"Mẫn ơi Mẫn có thấy gì phát sáng trong bụi cỏ lau hong" Đình hí hửng với phát hiện mới của mình rồi gọi Mẫn.

"Mẫn có, là đom đóm đó Đình"

"Quoaa, lâu lắm rồi Đình mới thấy lại đom đóm đó mà đây là lần đầu tiên Đình thấy nhiều đom đóm như vậy luôn" Kim Mẫn Jack à nhầm Kim Mẫn Đình có vẻ rất thích thú với loài vật này, nhỏ ngồi xuống chụm chụm đôi bàn tay búp măng bé xíu cố bắt lấy một con nhưng mãi không được.

Trí Mẫn nhìn bạn cún hậu đậu buồn cười quá nên cũng giúp một tay. Nhỏ giờ hai tay lên không trung, chờ đom đóm bay vào tầm ngắm rồi chụm bàn tay lại. Ánh sáng nhấp nháy của đom đóm lọt qua khẽ tay của Mẫn, vậy là nhỏ đã bắt thành công.

"Đình ơi, Mẫn bắt được rồi nè Đình xoè tay ra đi, Mẫn cho" nhỏ cười cười khoe với bạn.

Nhỏ thả lên tay Đình hai con đom đóm. Đình úp tay lại giữ chặt tụi nó rồi tí hí mắt nhìn vào lòng bàn tay. Đình vui, Đình nhảy cẩng lên cười rất tươi. Nhỏ Mẫn thấy vậy lại xiêu lòng rồi, nhỏ thừa nhận nhỏ đối với Đình không đơn thuần là bạn thân nữa mà nhỏ thích Đình, thật sự thích Đình rồi. Nhỏ muốn nhìn thấy em hạnh phúc, muốn là người sẽ làm em hạnh phúc và niềm vui của em cũng là niềm vui của nhỏ.

Hai người đã về tới nhà Đình rồi nên đành chia tay ở đây thôi. Lúc này Đình mới mở bàn tay thả cho hai chú đom đóm bay đi về tự nhiên, về nhà của chúng. "Tạm biệt, hai đứa nhớ sống hạnh phúc nhenn"

"Cảm ơn Mẫn đưa Đình về nhà, Mẫn cũng về đi hong thôi cha má trông nữa"

Nhỏ Mẫn luyến tiếc không muốn về, nhỏ biết tối về nhỏ sẽ nhớ cô bạn thân này lắm. Nhỏ đành phải đánh liều thôi "Đình...Đình cho Trí Mẫn ôm Đình một cái được hong"

"Hả-"

Không đợi Đình kịp phản ứng, nhỏ Mẫn đã lao tới ôm lấy Đình. Dù hai đứa bằng tuổi nhưng Mẫn lại cao hơn Đình một khoảng nên lúc ôm nhau Đình như bé tí nị trong lòng Trí Mẫn vậy. Bạn nhỏ có chút bất ngờ nhưng không vì vậy mà không đáp trả cái ôm của Mẫn. Hai nhỏ đã ôm nhau một hồi lâu.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro