04. má của đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ chừng sau cái ôm đó hai đứa gặp nhau trên trường nhưng sượng hơn hẳn. Chơi với nhau từ cái thời còn bé xíu xiu, cùng cởi truồng tắm mưa, lội hết con sông này tới con kênh khác. Nhưng đây là lần đầu tiên Trí Mẫn ngỏ lời muốn ôm Đình và hai nhỏ đã ôm nhau lâu đến vậy. Một trái tim loạn nhịp và một trái tim đang rung động đôi chút áp vào nhau.

Như mỗi sáng, Đình đi bộ từ nhà đến trường học tuy có hơi xa nhưng nhỏ vẫn nhất định không chạy xe đạp (tại nhỏ không biết chạy). Đang đi thì bắt gặp tụi thằng Phong cùng đám đàn em của nó.

Đình nghĩ bụng "Đâu ra cái đám cô hồn này vậy trời, mới sáng sớm mà đã tụ tập đi báo rồi,...mà chắc nó hong nhớ mình vụ bửa hôm đi thả diều đâu he... "

Không còn con đường nào khác để đi nữa, Đình nín thở đi ngang tụi nó.

"Ê con mồ côi" thằng Phong kêu lên.

Đình giật mình, tim như hẫng một nhịp đi rồi quay lại nhìn đám tụi nó.

"Nhìn nhìn cái gì, anh tao kêu mày đó nhỏ mồ côi" một thằng đàn em trong đó lên tiếng khi thấy Mẫn Đình quay qua.

Phải, Mẫn Đình không có má, má nhỏ mất khi nhỏ mới 5 tuổi. Năm đó cha má gửi Đình cho bà ngoại nuôi vài tháng để họ ra khơi làm vài vụ kiếm ăn, lo tiền cho nhỏ vào học lớp 1 để nhỏ không thua thiệt với bạn bè. Ai mà ngờ năm đó có bão lớn, cái đài liên lạc trên ghe cũng bị hư nên họ không nhận được tin báo cũng không kịp cho ghe về bờ neo đậu. Trận sóng lớn đó đã cuốn lật chiếc ghe, một vài người may mắn sống sót được, một vài người thì chẳng thấy tung tích đâu. Trong những người xấu số ấy có má của Kim Mẫn Đình. Cha nhỏ và đội cứu hộ đã lặng tìm rất lâu nhưng do bão lớn và ghe đắm ở ngoài biển xa nên má của Đình vẫn biệt vô âm tính. Thiếu đi tình thương yêu của má từ nhỏ để lại cho Đình một vết xước rất lớn bên trong tâm hồn. Nhỏ đã cố chôn nén việc này rất lâu nhưng hôm nay lại bị bọn xấu xa đó đào bới lại.

Vừa tủi thân vừa bực tức Đình hét lên "ĐÁM CHÓ TỤI MÀY VỪA NÓI GÌ TAO" rồi lao thẳng đến đấm cho thằng Phong một cái vào mặt.

Thằng Phong ngã người, được tụi đàn em nâng đỡ dậy. "Mày ngon rồi, hôm trước dám chửi tao rồi hôm nay còn dám đánh tao hả. Mày đừng tưởng mày là con gái thì tao không dám đánh" nói rồi nó ra hiệu cho tụi đầy tớ lên đánh Mẫn Đình.

Nhỏ Đình dù có hổ báo cáo chồn nhưng cũng chỉ là một đứa con gái nên không thể đánh trả được một đám con trai. Cũng may có mấy cô lớn tuổi ra chợ buổi sớm đi ngang chứng kiến cảnh này liền tới can thiệp. "Tụi bây sáng sớm mà đi đánh lộn rồi, tao báo công an bây giờ đó" Tụi thằng Phong nghe hai chữ công an thì sợ tè ra quần mà bỏ chạy đi hết. Mẫn Đình không còn sức lực nằm trên đất bầm dập.

Mấy cô thấy người bị đánh là một đứa con gái thì hốt hoảng chạy lại đỡ em, tội nghiệp không hết. Đình ráng gượng đứng dậy cảm ơn mấy cô đã cứu nó rồi phủi phủi đất cát dính trên người. Mấy cô nhìn Đình mà xót hết ruột gang, móc trong túi quần tiền đi chợ của mình cho em năm mười ngàn mua đồ ăn sáng. Nhưng em không lấy, em không muốn ai thương hại em rồi quay bước tiếp tục đi đến trường học.

Đình đến lớp, im lặng gục mặt ngồi vào chỗ bên cạnh Trí Mẫn.

"Ủa sao nay Đình tới trễ vậ-" Mẫn quay sang nhìn Đình nói chưa được dứt câu thì thấy khóe môi Đình rơm rớm máu. "HẢ? Đình bị sao vậy, sao chảy máu rồi trầy tùm lum còn bị rách áo nữa?" nhỏ lo sốt vó lên.

Kim Mẫn Đình chỉ im lặng, rồi em nhớ lại chuyện lúc nãy tủi thân không chịu được mà khóc nấc lên. Mẫn hoảng hốt ôm em vào lòng mình, xoa xoa tấm lưng.

"Đình ngoan ngoan, hong khóc nữa nè, nói cho Mẫn biết chuyện gì đi" Trí Mẫn cố bình tâm mình lại để em dựa vào. Nhưng Đình vẫn cứ úp mặt vào vai Mẫn khóc thút thít.

"Đình bị té hả" Em lắc đầu.

"Đình bị người ta đánh?" Em gật gật.

"CÁI GÌ?? ai đánh Đình?...thằng Phong hả" Em gật gật.

"Má cái thằng này, để Mẫn xử nó" Mẫn rời hai tay ôm Đình ra, đứng dậy.

Đình kịp nắm tay Trí Mẫn lại, em giờ mới lên tiếng "Mẫn đi đâu"

Nhỏ Mẫn giờ mới thấy rõ gương mặt em bị bầm, hai mắt cún xinh đẹp thì nhem nước mắt. Nó cảm thấy như xoắn ruột, vừa thương em lại vừa cay tức. "Mẫn đi đánh cho nó một trận"

"Không được, Mẫn là lớp trưởng, là học sinh gương mẫu mà đi đánh nhau với nó...Lỡ bị hạ hạnh kiểm rồi sao, cha má Mẫn la nữa"

"Nhưng nó đánh Đình như vậy, sao Mẫn tha cho tụi nó được, Mẫn phải đi" Mẫn tháo tay Đình ra khỏi tay nó.

Đình lại khóc lớn hơn "Đừng mà Mẫn"

Liễu Trí Mẫn mới đi được hai bước liền quay lại về chỗ ngồi ôm Mẫn Đình vào lòng
"Thôi được rồi, Đình nín đi, Mẫn không đánh nó được chưa, giờ mình xuống phòng y tế nha"

Trí Mẫn bàn giao công việc lại cho lớp phó rồi dìu Mẫn Đình đi.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro