05. bạn mèo vovinam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm ấy tan học có một Trí Mẫn lẽo đẽo theo em, đưa em về tận nhà như một vệ sĩ. Nhỏ sợ tụi thằng Phong sẽ lại chặn đường mà đánh Đình nữa.

Kim Mẫn Đình ra đường bị người ta đánh, về nhà chỉ dám nói với cha là con tự té trên trường. Em biết cha rất thương em nhưng em không muốn làm cha lo lắng, cùng không muốn cha làm lớn chuyện này.

Sáng hôm sau Mẫn Đình vừa ra khỏi nhà thì thấy Trí Mẫn đã đứng chờ mình trước cửa cùng chiếc xe đạp tróc sơn. Nhỏ vui vui trong lòng nhưng cũng ghẹo Mẫn.

"Lấy đâu ra chiếc xe đạp gì mà cũ xì vậy"

"Ê ê, người ta đã làm vệ sĩ kiêm tài xế không công cho Đình rồi mà còn chê lên chê xuống hả? Tui cho đi bộ bây giờ đó"

"Nói chứ chiếc xe này của bà chị hai, giờ bả lên đại học mua xe máy rồi nên tui được thừa kế hehe"

"Chị hai Trí Tú á hả?"

"Đúng rồi, giờ hong chê tui nghèo lên xe tui đèo đi học nè cô nương"

Đình lên xe ngồi sau Mẫn, miệng không ngừng tủm tỉm cười.

Hai đứa đá chân chống xe dừng lại ở một quán điểm tâm sáng, ăn nhẹ hai tô bún riêu rồi mới tới trường.

.

Tan học cũng là Mẫn đưa em về nhà, có ngược đường thật nhưng mà với Mẫn thì chẳng xá chi.

Trên đường từ nhà Đình về nhà mình, Mẫn bắt gặp được một thằng đàn em trong đám của thằng Phong. Nhỏ liền thắng xe đạp lại một cái két, xuống xe phóng tới đạp thằng nhỏ một đạp, kèm thêm vài cái tát. Thằng đó say sẩm mặt mài vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Trí Mẫn quăng cho nó một câu rồi lên xe chạy đi luôn.

Mẫn nói "Mày về nói lại với thằng Phong 5 giờ chiều nay, tới gặp tao - Liễu Trí Mẫn bạn của Kim Mẫn Đình ở bãi ruộng sau trường cấp hai"

Trí Mẫn tuy có hứa với Mẫn Đình là sẽ không đánh thằng Phong. Nhưng trong lòng Mẫn thù này không thể không trả, nếu mình nhịn thì nó sẽ càng làm quấy. Mẫn không thể ở bên cạnh Đình cả ngày nên em sẽ có thể gặp nguy hiểm. Chi bằng một lần kết thúc chuyện này cho xong.

Ít ai biết được ông ngoại của Trí Mẫn là một võ sĩ bạch đai, một giáo viên dạy môn võ vovinam đã về hưu. Và từ nhỏ hai chị em gái Trí Mẫn và Trí Tú đã được ông ngoại truyền đạo để tự vệ. Trí Mẫn cũng chưa áp dụng loại võ này vào ngoài đời bao giờ, nhưng bây giờ nhỏ thấy nhỏ cần dùng đến nó rồi.

Giờ lành đã điểm, Trí Mẫn và thằng Phong đụng mặt nhau ở nơi đã hẹn và không thể thiếu đám đàn em của nó.

"Đại ca là nhỏ này hồi sáng đánh em rồi đòi gặp anh nè" Thằng bị Trí Mẫn đánh sáng chỉ vào mặt nhỏ nói.

"Á à mày là đứa đập con diều lên đầu tao đúng không, kêu tao ra đây xin lỗi à hay muốn thổ lộ tình cảm?" đám đàn em nó cười ha hả.

Trí Mẫn cười nhạt nói "Tao ra đây để trả cho mày hết những gì mày đã làm với Mẫn Đình của tao"

"Con nhỏ mồ côi đó có gì đâu mà mày làm dữ vậy? Mà mày thích thì tao chiều. Thằng Tí thằng Tèo đâu! Lên!" Thằng Phong không ra tay luôn mà kêu hai đứa đàn em đắt lực nhất của nó xông pha trước vì hắn tưởng Mẫn chỉ mạnh miệng chứ không đánh lại tụi nó.

Trí Mẫn đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc bị tụi nó đánh hội đồng rồi. Hai thằng xông lên, Mẫn vào thế đấm vào mặt thằng này văng ra xa, hạ người xuống gạt chân thằng còn lại té ngã xong cho một cú đạp lên bụng nó. Mẫn chỉ mới tương tác vài cái mà hai đứa nó đã nằm một đống rồi.

Thằng Phong thấy thằng Tí thằng Tèo đã đo ván thì kêu tụi còn lại nhào lên tấn công Mẫn. Nhưng tụi nó vừa chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì sợ quéo càng, không dám nhúc nhích, làm trái lại lời của đại ca.

"Mẹ nó, cái tụi ăn hại, tụi bây tránh ra cho tao múa" Thằng Phong trực tiếp lao vào Trí Mẫn hạ xuống một cái tát nhưng Mẫn đã chặn lại được đòn đó. Hắn tức điên lên tiếp tục giơ tay tát bên còn lại nhưng cũng đã bị chặn. Mẫn bắt được tay nó, lấy vai nó làm điểm tựa rồi nhảy thoắt lên vòng hai chân qua kẹp cổ nó, lôi đầu nó đập xuống đất. Thằng Phong chưa kịp tỉnh táo đã liền bị liên hoàn cú đấm của Trí Mẫn dán vào mặt mình. Nó nằm trên nền ruộng bầm dập bất động.

"Mày mà còn đụng tới Kim Mẫn Đình của tao nữa là tao không để lại cho mày một cây răng nào để ăn cháo đâu! Nhớ chưa!"

"Dạ dem dớ dồi" (dạ em nhớ rồi) hắn nói trong mếu máo.

Mấy đứa đàn em còn lại, có đứa thì xanh mặt, có đứa thì ra quần, có đứa thì lúc nãy đã chuồng trước.

"Chị Mẫn ơi, giờ chị làm đại ca của tụi em nha! Chị nói gì tụi em cũng làm hết á" một thằng trong số đó lên tiếng nài nỉ để có người bảo kê.

"Tụi bây cúc về nhà hết, từ giờ đừng đi theo cái thằng này nữa nghe chưa" Mẫn nạt nộ tụi nó.

"Dạ tui em biết rồi sư phụ" nói rồi tụi nó chạy về hết.

Liễu Trí Mẫn nãy giờ chưa mất một sợi tóc nào, quay đít đi về bỏ lại ba thằng nằm dưới ruộng.

.

Mẫn cùng chiếc xe đạp cũ kĩ đó vẫn đưa rước Mẫn Đình đi đi về về mỗi ngày. Nhỏ đưa em đi học rồi đưa em đi chơi.

"Dạo này Đình không thấy thằng Phong kiếm chuyện với Đình nữa rồi, mai mốt Mẫn khỏi chở Đình nữa nhen"

"Trời ơi cô ơi cô, hong có đâu à nhe. Tại nó thấy Đình đi chung với Mẫn nên không dám lại gần đó, chứ thử Đình đi một mình đi là nó hội đồng Đình nữa giờ"

"Sợ quá vậy, vậy Mẫn chở Đình tiếp đi rồi Đình trả công cho hì"

Trí Mẫn đâu dám kể Đình nghe là nhỏ đã dẹp loạn tụi thằng Phong đâu. Vì nhỏ muốn lấy chuyện này làm cái cớ để được đèo Mẫn Đình sau xe mỗi ngày mà. Lưu Trí Mẫn vậy mà cũng tâm cơ lắm đấy.

-còn tiếp-

Hôm qua bận nên không up chap được, hôm nay up bù cho cô chí anh chụ hẳn 2 chap lun nhen

⚔️jiminjeong cross⚔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro