06. cùng lên thị xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Trí Tú lên trên Sài Gòn học đại học lâu lâu mới có dịp về quê. Nay bả về có dẫn theo cô bạn người Hàn du học Việt Nam ngành ngôn ngữ Anh, bả tên gì mà Cây Kim Chên Ni gì đó. Thôi chắc kêu là chị Trân Ni đi cho nó dân dã. Chị Tú bả nói chị Ni muốn thử về miền Tây một lần cho biết.

Cũng nhờ chị Ni mà Trí Mẫn được đi ké chị hai Trí Tú lên trên thị xã một chuyến. Nhân cơ hội này nhỏ cũng muốn rủ Mẫn Đình theo mình đi đó đi đây, chứ ở cái làng ấp này riết chắc khờ quá. Nói là làm, nhỏ liền xách chiếc xe cà tàn phi đến nhà tìm Đình.

Nhỏ Mẫn tới nơi thì thấy Đình đang ngồi trước cửa nhà, chắc em đang canh ghe dùm cha.

"Hey du đu du oan tu gô tu thị xã quích mi"  nhỏ Mẫn học bày theo chị Trân Ni nói nói tiếng anh ra dẻ tây tây đồ.

"Nay sủa cái gì dạ bà nội, nô nô ín lịc"

"Đình kì quá à, người ta rủ Đình đi chơi đó, đi lên thị xã nè, Đình đi hong?"

"Mà đi bằng gì? Bộ Mẫn định chở tui lên thị xã bằng chiếc xe đạp đó đó hả hay mình đi xe căng hải"

"Nhỏ này tào lao, mình đi xe máy. Chị Tú chạy một chiếc, bạn chị Tú chạy một chiếc, hai người đó chở Mẫn với Đình"

"Được hong à nhen, tui sợ phiền hai chỉ"

"Mẫn bảo kê mà lo gì. Vậy 4 giờ chiều nay nha, Mẫn rước Đình qua nhà Mẫn rồi mình cùng đi"

"Ô kê Mẫn thúi"

"Ô kê Đình thơm"

.

Tới giờ hẹn, Liễu Trí Mẫn lại phi con ngựa sắc của mình tới rước công chúa cún.

Đồng chí Mẫn Đình lên đồ, đã đứng sẵn đợi Trí Mẫn. Từ xa, bóng hình của một cô gái cùng chiếc xe đạp từ nhỏ bé dần được phóng to lên trong mắt em. Nó cứ như một thước phim đang quay chậm. Rồi bóng hình ấy té vô cái bụi chuối. Ủa? gì dạ?

Nhỏ Mẫn bình thường lái lụa lắm mà hôm nay bị mỹ nhân hớp hồn nên hơi xu cà na. Mà cũng phải thôi, vì Mẫn Đình trưng diện hơn ngày thường. Nhỏ không còn mặc đồ đá banh nữa mà diện áo croptop với quần jeans, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơmi carô để lộ cái cơ bụng phẳng lì trông rất bảnh cún.

Trí Mẫn chạy từ xa thấy em lung linh như vậy thì đơ cái mặt nhỏ ra, vấp con kiến té xe ngã vô cái bụi chuối bên đường. Còn Mẫn Đình thấy cảnh đó, đứng cười một tràng rồi mới chạy lại đỡ nhỏ Mẫn dậy.

.

Đình đến nhà Mẫn chào hỏi chị Trân Ni rồi cả bốn người cùng xuất phát lên đường. Từ làng của họ chạy lên thị xã mất tầm 1 tiếng đi xe máy, 3 tiếng đi xe đạp và nửa ngày lội bộ hoặc đi bằng xe căng hải.

Ở trên thị xã khác dưới làng của Mẫn với Đình lắm. Có nhiều chỗ đi chơi hơn, chợ cũng lớn hơn, có siêu thị, còn có rạp chiếu bóng nữa. Trí Tú và Trân Ni cũng không lạ gì mấy thứ này, nói thật thì nó còn thua xa Sài Gòn lắm. Nhưng Tú Ni vẫn dẫn hai đứa nhóc đi theo cho biết đây biết đó.

Chị Tú, chị Ni chở Mẫn với Đình đi đến cái siêu thị có thể nói là lớn nhất cả tỉnh lúc bấy giờ. Ở trong đó có một khu trò chơi điện tử thùng làm hai nhỏ Trí Mẫn Đình đứa nào cũng mê tít.

"Mẫn ơi Đình muốn gắp con gấu này mà gắp quài hong được"

"Cô nương tránh ra, để đại hiệp ta ra tay"

Nhỏ Mẫn bỏ xu vào, canh đủ hết 360 góc độ rồi nhấn nút. Làm màu 10 điểm nhưng may mắn được hẳn 90 điểm. Thần "điêu" đại hiệp Trí Mẫn đã mang về cho đội mình một chú gấu bông.

"Mẫn cho Đình nè. Mà công nhận con gấu này nhìn giống Đình ghê. Cún con lông trắng xoăn xoăn xù xù, mặt thì quạo quọ hehe"

Nhỏ Đình nghe xong, biểu cảm cũng giống như cún bông "Đa tạ đại hiệp đã giúp đỡ"

"Nè nè cô nương, cô cũng phải hậu tạ ta đi chứ hả, nói suông như vậy ta hong nhận đâu"

"Đại hiệp muốn tôi đền ơn làm sao đây"

Hai đứa lúc nhỏ, trưa nào cũng nằm võng xem phim kiếm hiệp với cha của Đình nên bị nhiễm thoại cũng không hề nhẹ.

"Chi bằng bây giờ cô nương...hun ta một cái, ta sẽ coi nó là lời cảm ơn" Phát súng đầu tiên! nhỏ Mẫn được nước lấn tới một đề nghị không ngờ.

"Kh-Khùng hả bà nội" Đình mắng Mẫn nhưng mà mặt với tai lại không hẹn mà cùng đỏ hết cả lên.

"Vậy thôi"

Trí Mẫn như mèo cụp đuôi vì phi vụ có vẻ thất bại. Nhưng rồi đột nhiên có thứ gì đó mềm mềm đáp nhẹ lên má của nhỏ. Là Mẫn Đình đã dùng chú cún bông hôn Trí Mẫn hộ mình rồi chạy đi mất hút. Chỉ còn mỗi nhỏ Mẫn là đứng đó cười khờ "Cún lớn không hôn thôi thì cún nhỏ làm thay cũng được vậy"

Cả bốn chơi đã đời ở khu trò chơi xong di chuyển sang khu vực mua sắm. Mẫn Đình chỉ ngắm nghía các hàng hóa được trưng bày chứ không mua. Vì nhỏ không đem theo nhiều tiền, cũng không muốn đòi hỏi hai chị lớn đã giành thời gian đưa mình đi chơi.

Nhỏ Đình đứng rất lâu ở quầy bánh kẹo, đây là lần đầu mà nó thấy có nhiều loại haribo đến vậy. Nào là vị dâu, vị cam, vị việt quốc, kẹo hình gấu, hình khủng long...có cả kẹo dẻo hình xì trum nữa.

Lúc Mẫn Đình vừa quay đi khỏi quầy, một đại hiệp bí ẩn đã lặng lẽ bỏ đủ loại haribo trên kệ vào giỏ hàng của mình.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro