07. mụt cái thơm má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạp chiếu bóng Minh Dũ ở thị xã cũng là rạp phim duy nhất ở cái tỉnh này. Đây cũng là điểm dừng chân tiếp theo của bốn người bọn họ.

Rạp phim còn nhỏ, chỉ có lác đác vài suất chiếu nên Trí Tú chọn đại bốn vé cho một bộ phim hài lãng mạn. Hiếm khi được lên thị xã chơi nên đây cũng là lần đầu hai gái quê Đình Mẫn được đi xem rạp chiếu bóng rửa phèn.

Bộ phim rất giải trí, lấy được tiếng cười của tất cả mọi người. Đến kết phim, hai nhân vật nam nữ chính sau bao nhiêu thử thách đã đến được với nhau và họ đã trao nhau một nụ hôn say đắm.

Bóng nhi đồng Trí Mẫn thấy đoạn phim đó liền đỏ mặt ngượng ngùng, quay mặt tránh né. Nhưng quay làm sao lại quay sang Mẫn Đình ngồi bênh cạnh. Mẫn Đình thì vẫn chăm chú xem phim không hay biết rằng có một đôi mắt đang dán chặt lên môi mình. Môi nhỏ Mẫn mấp máy, rồi nuốt ực một ngụm nước bọt. Nó có một cảm giác rất lạ trong người, Mẫn rạo rực và nó muốn hôn lên môi Đình.

Đèn được bật sáng lên, bộ phim kết thúc và mọi đã đứng lên bắt đầu đi về. Đình xoay người qua thì giật mình khi thấy Mẫn đang nhìn mình.

"Nhìn gì? Bộ muốn bú mỏ tui giống trên phim hả?"

Đình giật mình xong rồi giờ tới Mẫn nè.

"H-hồi nào, trễ rồi mình đi về thoai" Bả đánh trống lảng.

.

Đi chơi xong về tới nhà bây giờ cùng đã là hơn mười giờ tối. Cả bốn vừa dừng xe trước cửa nhà Mẫn thì trên trời rơi xuống vài giọt nước, theo sau là một cơn mưa lớn.

"Cũng hên về nhà kịp lúc, hong thì thành bốn con chuột lội nước luôn rồi"

"Nhưng sao mà Đình về nhà bây giờ, cha chắc cũng trông lắm"

"Cũng tối rồi, mưa nữa, thôi em ở đây ngủ đi rồi sáng mai về. Để chị kêu cha chị điện xuống dưới nói với cha em một tiếng" Trí Tú nói.

"Đúng rồi đó, Đình ở lại với Mẫn đi!" nhỏ Mẫn thừa nước đục thả câu, cơ hội ngàn vàng đây không thể đánh mất được. Đã lâu lắm rồi hai đứa mới được ngủ cùng nhau.

"Dạ vậy em xin phép gia đình mình"

"Đình đi vô buồng với Mẫn nè"
*buồng: phòng ngủ (từ địa phương)

.

Nói ngủ lại vậy chứ, nhỏ Đình có ngủ đâu. Hai giờ sáng rồi mà hai nhỏ Đình với Mẫn trong buồng vẫn cứ tám chuyện không ngừng. Tụi nó kể về buổi đi chơi lúc chiều. Cùng nói về đủ thứ trên đời. Rồi còn nấu xói mấy đứa bạn trên trường nữa chứ.

"Con nhỏ Ninh Nghệ Trác đó bựa muốn chết, nhất là giọng cười của nó cứ hô hố hô hố... "

"Ê Đình mắc đái"

"Thì đi đi nói Mẫn chi?"

"... Đình sợ...ma"

"Ma cỏ gì bà ơi, nhà tui mà"

"Thì nhà Mẫn nên là Mẫn đi với Đình đi...nha"

Hai nhỏ mở cửa rón rén đi vì sợ làm người lớn thức giấc. Cha má mà biết giờ này còn thức chắc bị đánh cho què dò.

Đi vệ sinh xong hai nhỏ tạt xuống gian bếp kiếm gì bỏ bụng thì thấy đèn bật sáng trưng. Tụi nó rình xem là ai thì thấy chị Tú với chị Ni đang ngồi đó. Định gia nhập hội úp mì gói nửa đêm với hai bả thì tụi nó thấy bà Trân Ni cười cười ôm cổ bà Tú mà hôn một cái chụt lên môi.

"Hong ổn ời, rút quân thôi Mẫn ơi"

Mẫn với Đình đi về buồng, không khỏi bàng hoàng trước những gì mình vừa tận mắt chứng kiến.

"Vậy mà bà Tú bả nói với cha má là bà Ni là bạn thân mới ghê chứ"

"Giấu cũng phải thôi, chứ chị Tú nói thiệt là nghiêm trọng à"

"Đ-Đình nghĩ sao..."

"Sao là sao hả Mẫn?"

"Thì chuyện... hai người con gái... yêu nhau đó" Trí Mẫn đỏ mặt ấp úng thăm dò cô bạn thân của mình.

Mặt Đình bây giờ cũng đỏ chín "Đình thấy cũng bình thường thôi, như bộ phim tụi mình vừa xem đó. Hai người yêu nhau, đến với nhau vì trái tim của họ đã lựa chọn. Chứ người ta hong yêu nhau vì nửa kia là nam hay nữ. Họ đơn giản là vì yêu người đó vì là người đó mà thôi"

Trí Mẫn như nhẹ lòng hẳn, vì nhỏ luôn lo sợ khi Đình biết được đoạn tình cảm này của nhỏ dành cho Đình thì em sẽ xa lánh nhỏ, ghê tởm nhỏ và không cho nhỏ cơ hội được bên cạnh chăm sóc em nữa.

Trí Mẫn quyết rồi, trái tim của Mẫn đã lựa chọn yêu thương Mẫn Đình.

"Quào, bình thường Đình có 5 điểm văn mà nay nói hay quá vậy" Để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này Trí Mẫn đã phát biểu một câu không thể nào zô ziên hơn.

"Đùa không vui, tao đã căng"

Mẫn Đình cung tay đấm vô bụng Mẫn một cái đùng. Hết thở luôn đó.

"Nhị huynh đài tánh nóng võ công cao tha em một mạng, em biết lỗi rồi"

Cú đánh vừa rồi của Mẫn Đình là đánh ghét chứ không còn là đánh yêu nữa. Mười phút qua rồi mà nhỏ Mẫn vẫn còn ôm bụng.

"Bắt đền Đình đó, chưa hết đau nữa đây nè"

"Thiệt hả, Đình xin lỗi" em lấy tay xoa xoa bụng cho Mẫn đỡ đau.

Bàn tay đang xoa của Mẫn Đình bị Trí Mẫn bắt lấy. "Bây giờ cô nương hun tui một cái để chuộc lỗi đi, có thể tui sẽ bớt đau hơn đó" Phát súng thứ hai! Liều ăn nhiều.

"N-nữa hả" Mẫn Đình cũng ngại lắm chứ, nhỏ đảo mắt khắp giường tìm chú cún bông để hôn Mẫn thay mình nhưng hình như đã bị người mà ai cũng biết là ai đó giấu mất rồi.

Đình vùng vẫy thoát tay ra nhưng Mẫn nắm rất chặt. Hết cách, nhỏ chồm người lên đặt môi hôn lên một bên má của Trí Mẫn.

Mẫn xịt keo cứng người khi được crush hôn. Còn nhỏ Đình nhân cơ hội này đã rút tay ra, quay lưng lại giả bộ đi ngủ chứ ngại lắm rồi.

"Khoan khoan cô nương ơi, còn một bên má này cô chưa hun tui nè" thừa thắng xông lên! Trí Mẫn lay lay người Mẫn Đình đòi thêm nữa.

"Im lặng cho Đình ngủ, không thôi tui đục thêm một cái nữa đó"

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro