08. sói hoang hư hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Trí Mẫn thức giấc đã không thấy Mẫn Đình bên cạnh. Chị hai Tú nói em đã về nhà từ sáng sớm rồi.

Nhà Mẫn Đình chỉ có mỗi nó với cha nó nương nhau mà sống. Má nó mất đã lâu nhưng cha nó vẫn hoài day dứt mà không đi thêm bước nữa. Cha nó đi làm thì nó ở nhà phụ cơm phụ nước.

Mẫn Đình đang đi chợ mua đồ về để trưa còn nấu cơm thì nhỏ thấy một thân ảnh quen thuộc. Nhỏ không khỏi phấn khích mà kêu lên.

"Chị Thái Anh!"

"Ủa...Mẫn Đình nè đúng hong" người con gái kia nghe ai gọi tên mình thì quay lại, ngờ ngợ nhớ ra đứa trẻ ấy.

"Trời ơi, Mẫn Đình nay lớn quá chừng rồi nha. Nhớ hồi còn nhỏ tao ẵm mày suốt đó"

"Dạ hì hì... Mà sao chị về đây, chị hong ở trên Sài Gòn nữa hả?"

"Ừ, chị về đây ở luôn rồi. Chị mới mở cái tiệm nail với làm tóc ở ngoài chợ này nè, em ghé qua coi hong?"

Thái Anh dẫn Mẫn Đình về tiệm của mình. Phải nói là cái tiệm của bả sang nhất xứ quê này. Đúng là người có ăn học trên Sài Gòn về mở tiệm có khác.

"Mẫn Đình có muốn cắt tóc hong chị cắt cho"

"Dạ thôi chị ơi-" nhỏ Đình lúc đầu chỉ đi tham quan tiệm mới thôi chứ không có ý định cắt tóc hay sơn móng tay gì hết.

"Tao hong lấy tiền đâu-"

"Dạ ô kê luôn, chị có lòng thì em cũng có lòng" Cơ hội ngàn năm có một, được cắt tóc chùa thì ngại gì không thử.

"Mày khoải, tao đi guốc trong bụng mày. Muốn cắt kiểu gì đây?"

"Hehe em cũng hong biết nữa, chị cứ đại đi"

"Ô kê vậy chị làm cho kiểu sói hoang hư hỏng nhen"

Mẫn Đình không biết sói hoang hư hỏng là cái kiểu gì nên nó gật gật đầu đại, sợ lên tiếng người ta biết mình gái quê.

.

Ngày hôm sau đi học vẫn là cô tài xế Trí Mẫn đã chờ sẵn trước nhà Đình. Vừa thấy em bước ra, nhỏ Mẫn đã xịt keo không biết là lần thứ bao nhiêu.

"Đ-Đình mới cắt tóc hả"

"Đúng ời, mới cắt hôm qua đó đẹp hăm"

"Đ-Đẹp lắm" Trí Mẫn phải công nhận tóc mới của em nhìn đẹp hơn hẳn so với tóc cũ. Tóc cũ cũng đẹp nhưng kiểu truyền thống. Tóc này phá cách trông bảnh cún lắm cơ. Có thể nói là đẹp trai nhưng cái nét dễ thương đó thì không thể nào mất đi được. Trí Mẫn bây giờ thật muốn nhéo nhéo cái má của Mẫn Đình quá đi.

.

Hai nhỏ đi bộ từ nhà xe lên lớp mà có hàng chục ánh mắt dõi theo. Trí Mẫn với Mẫn Đình đi tới đâu, đám đông liền nháo nhào tới đó. Tuy nhiên hai nhỏ vẫn chưa nhận ra điều bất thường.

Cho đến khi giờ ra chơi, cả hai cùng xuống căn tin để ăn sáng thì bị một nhóm con gái khối dưới chặn đường.

"Chị ơi, chị tên gì vậy?" Một đám nhóc nhoi nhoi lên hỏi Kim Mẫn Đình.

"Chị tên Mẫn Đình" nhỏ Đình cũng chỉ trả lời cho lịch sự chứ không nghĩ nhiều.

"Chị học lớp mấy, chị có người yêu chưa" Được nước làm tới, tụi nhỏ hỏi liên tục làm Mẫn Đình không đỡ nổi.

"Chị học lớp 9a1, chị...chị chưa có người yêu gì hết á"

"Chị đẹp quá chị Đình ơi" Tụi bóng nhi đồng khen Mẫn Đình không ngớt, có mấy đứa đem bánh kẹo mới mua ở căn tin ra tặng hết cho Đình. Simp lỏ chỉ xếp sau mỗi Liễu Trí Mẫn

Mẫn Đình đã từ chối nhưng quân đoàn này mạnh quá, Đình đấu không lại nên đành nhận hết số quà tặng đó.

Dĩ nhiên Trí Mẫn đứng bên cạnh đã chứng kiến từ đầu tới cuối. Nó không nghĩ từ khi Đình cắt tóc thì mình sẽ có thêm nhiều tình địch đến như vậy. Nhưng Mẫn vẫn đắc ý, cái tụi nhõi này làm sao đấu lại thần điêu đại hiệp ta đây.

.

Nhưng rồi ngày qua ngày, số lượng tình địch của Trí Mẫn càng tăng không ngừng. Sức hút của sói hoang hư hỏng Kim Mẫn Đình thật không thể bàn cãi. Ngày nào đến lớp, trong hộc bàn của Mẫn Đình cũng đầy là bánh kẹo, đồ ăn sáng và cả...thư tình nữa. Đối tượng thích nhỏ Đình không chỉ có mỗi khối dưới mà còn là cùng khối, thu hút cả nam lẫn nữ.

Bức tượng đài đắc thắng của Trí Mẫn nay đã sụp đổ. Những ngày này nhỏ luôn bồn chồn, mất ngủ vì sợ mất em. Nhỏ sợ Đình sẽ phải lòng một ai đó rồi bỏ nhỏ mà đi mất. Không thể đứng im được nên nhỏ Trí Mẫn phải bắt đầu hành động thôi.

Trí Mẫn nào ngờ sẽ có ngày nó cậy vào cái quyền làm sao đỏ của mình đâu. Nó liệt kê ra một danh sách những đứa thích Đình gồm cả họ tên và lớp. Đứa nào trong đó mà vi phạm là xác định. Ngay cả khi không làm gì, nó cũng phải soi ra cho có lỗi mới chịu.

"Lệ Sa 8a3 mang dép lào, trừ 50 điểm vào thi đua của lớp"

"Chi Lợi 9a2 quẩy cặp màu hồng, trừ 30 điểm"

"Ủa?"

"Lớp 9a5 trực vệ sinh dơ, trừ 70 điểm" Trừ điểm một lần cả tập thể như thế này cũng chỉ tại vì lớp này tập trung hơi nhiều đối thủ.

Nhờ vậy mà số lượng học sinh vi phạm của trường đã giảm đáng kể, nhưng số lượng tình địch của Trí Mẫn vẫn không hề bị lung lay. Nhỏ bèn phải trở nên thủ đoạn hơn thôi.

Mỗi sáng nhỏ Mẫn sẽ nhờ Nghệ Trác đánh lạc hướng Mẫn Đình đi đâu đó rồi nó chạy vào lớp trước, giấu đi toàn bộ đống thư tình của tình địch và chỉ để lại một ít bánh kẹo cho Đình.

.

"Ê dạo này Đình được ít quà hơn dạo trước rồi"

"Ờ...ờ, Mẫn cũng thấy ít đi thiệt á" Nhỏ Mẫn muốn ná thở khi Đình đã phát giác ra số lượng quà tặng đã ít hơn hẳn.

"Kệ đi, chắc tại người ta hết hâm mộ Đình rồi, đỡ phải phiền lòng"

"Ờ...ờ đỡ phiền" Mẫn thở phào nhẹ nhõm song trong lòng thì đắc ý.

-còn tiếp-

nhiều khi bí ý tưởng cũng định nghỉ viết thiệt nhưng mà được mọi người ủng hộ tui cũng rạo rực lắm. cảm ơn các bạn rất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro