09. giả bộ nghỉ chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm đang trong tiết học, Trí Mẫn được má đón về nhà sớm để đi viếng tang một họ hàng ở xa. Nhỏ đành bất đắc dĩ để Mẫn Đình tự về nhà một mình mà không có nó.

Tan học Đình đang cất tập sách vào cặp thì có tiếng ngoài cửa lớp vọng vào.

"chị Đình có ở đó không" Là một cậu trai khối dưới đầu húi cua, mặt mũi trông cũng sáng sủa. Nhóc đó hẹn Đình ra góc cây bàng để nói chuyện.

"Chị...chị Đình đã đọc thư của em chưa, em...em muốn biết chị trả lời như thế nào" Cu cậu ấp úng hỏi Mẫn Đình.

"Chị xin lỗi em, thật ra chị chưa nhận được lá thư nào hết. Chắc em...có nhầm lẫn gì đó"

"Hong thể nào, em để nó trong ngăn bàn của chị rồi mà" cậu hoảng hốt nói thêm "Em thích chị! chị làm bạn gái của em nha"

.

Trên đường về nhà, Đình đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Có khi nào là cậu bé nhầm lẫn không hay...có ai đó đã lấy đi mất. Nhưng mà ai lại lấy thư tình của người khác làm gì chứ, thật hèn hạ. Nhỏ Đình muốn tìm hiểu chuyện này cho ra lẽ. Em thề em mà biết được có kẻ lấy cắp, em sẽ không tha.

Ở đâu đó có một bạn mèo mun hắc xì.

.

Trí Mẫn đã phải chi một số lượng lớn bánh ngọt kèm đáp án bài tập về nhà của mình cho Ninh Nghệ Trác để hợp tác trong phi vụ đánh lạc hướng Mẫn Đình này. Mọi hôm đều trót lọt nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Đình cún đã đánh hơi được sự kì lạ của Nghệ Trác khi sáng nào bạn này cũng ngán đường nhỏ rồi toàn nói những chuyện trên trời dưới biển. Đình bỏ ngoài tai lời của Nghệ Trác, chạy một mực vào thẳng lớp đi đến bàn học của mình. Nơi đó có cái đầu đen đang nhấp nhô, thu gom hết những thứ trong hộc bàn của Đình. Nhỏ Đình lại gần để bắt tại trận hung thủ.

"Mẫn đang làm gì vậy?!" không thể không bất ngờ khi thủ phạm giấu thư tình của em lại chính là người bạn thân luôn bên cạnh mình.

"Mẫn...Mẫn..." Nhỏ Mẫn cứng họng không giải thích được gì, chuyến này nó tàn canh thiệt rồi. Thần điêu đại hiệp giờ trong mắt Đình chỉ là thằng điêu.

"Sao Mẫn giấu đồ của Đình rồi Mẫn làm như vô tội lắm vậy" Mẫn Đình tức giận thật rồi.

"Bộ Đình thích tụi nó hả" Trí Mẫn cũng lên giọng.

"Thì sao? Cũng không phải chuyện của Mẫn"

Trí Mẫn nghe vậy liền tự ái, giận dữ đổ hết cặp mình ra. Sách vở của nó cùng với quà cáp, thư tình của Mẫn Đình đều nằm la liệt trên nền đất lạnh "Nè, vậy trả hết cho Đình đó"

Hành động vừa rồi của Trí Mẫn là chất xúc tác mạnh nhất cho cơn thịnh nộ của Mẫn Đình "Mẫn ghen tỵ với tôi nên mới ăn cắp mấy thứ này chứ gì!"

"Tôi không có" Trí Mẫn tức đỏ bừng cả mặt, rơi nước mắt lã chã chạy ra khỏi lớp, nó chạy khỏi Mẫn Đình. Nó không ngờ Đình lại nghĩ rằng nó làm như vậy. Phải, Mẫn nó ghen tỵ thật nhưng không phải với Đình mà là với những người kia. Họ dám ngỏ lời với Mẫn Đình, còn nó thì không.

.

Từ đó, hai đứa chính thức mà giận nhau. Đứa nào cũng có cái tôi cao nên không ai nhường ai. Đứa nào cũng nghĩ mình là đúng còn người kia mới là sai.

Điều này làm mối quan hệ của Mẫn và Đình rạn nứt. Yên ghế sau chiếc xe đạp cũ rích của Trí Mẫn đã không còn hơi ấm của Mẫn Đình nữa rồi. Đoạn đường đi học của em cũng không còn tiếng líu lo của nhỏ bạn thân. Không còn những lần chọc ghẹo hay những cái ôm, cái hôn ngại ngùng.

Trên lớp hai nhỏ vẫn gặp nhau, vẫn ngồi cùng bàn nhưng chẳng hề nói với nhau câu nào. Cùng lắm chỉ làm bài chung nhóm theo cầu của giáo viên.

Mẫn Đình là nghỉ chơi thiệt đó, còn Trí Mẫn là nghỉ chơi giả bộ... Đằng sau vai diễn 'cô bạn thân hờn dỗi' vẫn là một simp lỏ chính hiệu. Giận Đình thì giận nhưng thích Đình thì nhiều hơn giận.

Dù là sáng sớm, trưa nắng hay chiều tối trên con đường mà Mẫn Đình đi luôn có một bạn mèo dõi theo.

Việc mỗi sáng của Trí Mẫn sau khi nghỉ việc tài xế đó là đi tới nhà Đình, sau đó núp vô bụi cây chờ Đình xuất phát rồi bám đuôi. Khi trực giác của Đình mách bảo em quay lưng lại thì Trí Mẫn liền phải trốn đi. Nhỏ Mẫn hóa trang thành cây dừa, cây chuối, có khi thành cây cột điện cũng vì sợ em phát hiện ra.

Nó làm vậy vì không yên tâm để em đi một mình. Lỡ tụi thằng Phong tráo trở lật lọng thì sao. Còn đám người cuồng Mẫn Đình nhà nó nữa. Bảo bối của Mẫn thì Mẫn bảo vệ thôi.

-còn tiếp-

yên bình quá nên cho tụi trẩu giận nhau xíu hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro