10. bạn thân cũ thành bạn cùng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha của Kim Mẫn Đình về bờ nghỉ ngơi cũng đã lâu. Số tiền kiếm được từ đợt ra khơi xa lần trước được đem đi sửa chữa ghe, mua lưới, trả lương cho anh em ngư phủ cũng như trang trải cuộc sống cho hai cha con Mẫn Đình. Nay số tiền còn lại cũng ít dần đi nên ông quyết định tiếp tục đi biển đánh bắt kiếm thêm.

Chú tư cũng đâu muốn phải đi xa Mẫn Đình, cũng vì cơm áo gạo tiền. Có một thời gian ông từ bỏ tất cả, ở nhà để được bên cạnh Đình. Lúc đó ông làm đủ thứ, đi làm ruộng thuê, đi vá lưới mướn, nuôi tôm nhà, câu cá ao rồi ra chợ bán. Nhưng số tiền kiếm được không nhiều, ông còn chẳng nuôi nổi bản thân mình huống chi là nuôi Đình ăn học. 

Hồi đó, mỗi lần cha má đi đánh bắt ngoài khơi sẽ gởi Đình cho bà ngoại nuôi. Nhưng từ khi ngoại mất, Mẫn Đình được gởi cho nhà chú út. Cùng máu mủ ruột thịt vậy chứ ở đó em bị người ta làm khó làm dễ. Bị coi như ở đợ chứ không phải con cháu trong nhà. Lần này cha đi, Mẫn Đình muốn ở nhà một mình nhưng chú tư không yên tâm chút nào.

Cha Mẫn Đình hồi trẻ có đi bộ đội, kết thân với một đồng chí cùng xóm. Đồng chí đó sau khi ra quân thì đi học sư phạm, giờ đã là một nhà giáo tận tâm. Tình bạn từ hồi thanh niên đến bây giờ vẫn còn keo sơn lắm. Họ thân nhau, đến đời con của họ cũng vẫn thân nhau. Nên chú tư đành đánh liều qua gửi con gái cho nhà người bạn thân ấy nuôi hộ một thời gian.

.

"Mẫn Đình à, mai cha đi rồi. Con soạn đồ nào cần thiết thì đem theo qua nhà thầy Liễu Minh ở nhen hông"

Nhỏ Đình không tin vào tai mình, hỏi cha lại một lần nữa "Thầy Minh cha của Trí Mẫn hả cha?"

Cha em gật đầu, còn em như chết lặng. Mình ngày mai sẽ qua ở nhờ nhà của cô bạn thân cũ sao. Hôm trước hai đứa mới cãi nhau um xùm, giờ cho tiền cũng không thèm nhìn mặt nữa là sống chung nhà.

"Cha ơi con còn lựa chọn khác hông?"

"Hông con"

.

Thầy Minh thấy Trí Tú lên Sài Gòn học, Trí Mẫn ở nhà chỉ lui thủi một mình tội nghiệp.  Nên ông đồng ý cho Mẫn Đình sang ở, chơi cùng Trí Mẫn cũng như giúp đỡ người anh em cột chèo.

Trí Mẫn nghe cha kể Mẫn Đình sẽ sang nhà mình ở, nhỏ vui không kiềm được mà nhảy câng cẫng. Nhưng khi bạn cún xách đồ tới cửa thì bạn mèo lại bật chế độ diễn viên lên.

"Mẫn sao hông đem đồ vô buồng tiếp bạn đi con"

"...Dạ" nhỏ Mẫn dạ một cách chán nản như bị ép làm.

Hai đứa xách đồ vô trong buồng của Trí Mẫn, em và nó sẽ ngủ chung. Phòng chị Tú trước khi đi bả khóa cửa lại rồi, không cho ai vô hết á.

"Tại cha tui ép tui qua đây chứ tui hông có thèm ở với mấy người" nhỏ Đình vừa xếp đồ vừa nói chuyện khơi khơi trúng ai thì trúng.

"Biết điều thì ngặm cái miệng lợi, chắc đây thèm ở chung à" Trí Mẫn cũng không vừa gì mà đáp trả.

Cứ vậy hai nhỏ cứ mà đá xéo nhau trong phòng đến tận giờ cơm tối.

.

"Sấp nhỏ ơi xuống ăn cơm nè" tiếng má của Mẫn dưới gian bếp vọng lên nhà trên.

Chơi với nhau từ nhỏ xíu rồi nên cha má Mẫn rất thoải mái với Mẫn Đình. Cả bốn người quay quần bên mâm cơm vừa ăn vừa hỏi han nhau.

"Đình trên trường học hành sao rồi con" thầy Minh hỏi.

"Dạ co-"

"Dạ nó dốt lắm cha, thi được 6 điểm là mừng dữ lắm" Nhỏ Trí Mẫn nay chơi điếm thúi, trả lời chặn họng Mẫn Đình luôn.

Đình liếc xéo nó một cái, ở dưới bàn ăn lấy chân mình đá vô chân nó cảnh cáo. Trí Mẫn thì hơi hèn, cúi mặt xuống bỏ miếng cơm vô miệng né ánh mắt lửa hận thù của em.

"Còn con học hành sao mà nói bạn dị Mẫn" Má Mẫn cứu Đình một bàn trông thấy.

"Chuyện học hành của con thì cha má khỏi lo, hôm b-" Trí Mẫn đắc ý mà phát biểu.

"Dạ hôm bữa bạn Mẫn xém thi rớt môn đá cầu trên trường, phải đi năn nỉ thầy thể dục mới được qua môn. Hông thôi là ở lại lớp rồi" Tới lượt Mẫn Đình phản công nè Mẫn.

"Môn thể dục mà cũng rớt hả con? Biết dị hồi nhỏ khỏi gởi mày cho ông ngoại đi học võ vô ích rồi. Sáng mai 5 giờ dậy sớm đi tập đá cầu với cha" thầy Minh nói giọng rầu rầu.

Mẫn Đình nhếch mép cười nhẹ, em còn nhiều vụ để méc Trí Mẫn lắm. Nhỏ Mẫn mà còn bêu xấu em nữa là tối nay em cho nó bị đòn xịt khói.

.

Ăn xong hai đứa về buồng học bài cho tới giờ đi ngủ. Mẫn Đình biết em với Mẫn bây giờ đang rất khó xử nên chẳng thể nào mà ngủ chung giường được. Dù gì đây cũng là nhà của Trí Mẫn nên nó trải cái chiếu dưới sàn mà nằm ngủ, để Mẫn ngủ trên nệm.

"Nè ai cho mà nằm đó" nhỏ Mẫn bất ngờ khi thấy hành động của Mẫn Đình.

"Tui hông muốn nằm với Mẫn"

"Vậy Đình nằm nệm, tui nằm chiếu. Nhà tui, tui có quyền"

Cún Đình chưa kịp gân cổ lên cãi thì đã bị Mẫn mèo bồng cả người đem lên nệm rồi.

Cuộc đời Trí Mẫn hình như luôn bị đàn kiến giăng bẫy, nhỏ vấp con kiến té hết lần này tới lần khác và lúc này đây cũng không ngoại lệ. Tay đang bế Mẫn Đình thì trượt chân làm hai đứa ngã nhào lên giường, cũng may là có tấm nệm êm ái đỡ lấy nếu không thì cái lưng của nhỏ Đình chắc đã bầm thành màu tím xanh vũ trụ.

Trước mắt thì cái lưng không sao nhưng mà Đình sắp tắt thở rồi nè. Tại cái bạn mèo nào đó ngã nằm đè lên người người ta bất động cũng một lát rồi mà không có dấu hiệu muốn nhúc nhích.

"Xuống coi nhỏ này, khó thở quá"

"Xin lỗi, tại...tại tui bị xĩu ớ. Tui bị mệt cái trái tim"

Đình đẩy Trí Mẫn ra khỏi người mình, biểu nhỏ Mẫn xuống dưới đất ngủ đi. Nếu Mẫn đã cho nó ngủ nệm rồi thì nó không khách sáo nữa. Nhỏ đành ngậm ngùi nhường lại chiếc giường êm ái cho công chúa cún.

.

Nhưng chừng nửa đêm, khi công chúa cún đã say giấc thì chú mèo mun ranh mãnh đã lén lút dọn ổ của mình lên nằm ngủ cạnh cún trên tấm nệm mềm xốp.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro