11. giấc mơ ban trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Đình bị đánh thức bởi hơi ấm của nhỏ Mẫn đang ôm mình khư khư. Em không ngại mà thẳng chân đạp cái con mèo đó văng về cái ổ cũ của mình rồi đi đánh răng.

Dù hiện đang ở cùng nhà nhưng mà Đình không muốn đi học cùng nhỏ bạn thân cũ đó chút nào. Em xử lý nhanh bữa sáng rồi xuất phát lên đường trước, bỏ Trí Mẫn đi sau. Làm nhỏ Mẫn phải xách con ngựa chiến của mình rượt theo muốn hụt hơi.

"Lên xe hông, xe ôm miễn phí" Mẫn cuối cùng cũng bắt kịp Đình.

"Hông có cần" nhỏ Đình siêu lì từ chối rồi tiếp tục bước đi.

Nhỏ Mẫn chạy xe lên đón đầu, chặn đường Đình trông hầm hố lắm rồi cũng quay qua năn nỉ em thôi. "Lội bộ mỏi dò lắm đó, lên đi mò"

Mẫn Đình thấy ai đi ngang cũng nhìn hai đứa nó nên mắc cỡ, leo lên xe Mẫn cho nhỏ này bớt làm trò lố lại.

"Sao đi xe ôm mà hông ôm tài xế gì hết dạ quý khách" Trí Mẫn buông một bên tay lái ra vòng ra sau bắt lấy tay của Mẫn Đình đặt lên eo mình. Tất nhiên là nhỏ Đình không chịu ôm mà gỡ tay ra rồi.

"Nè nè, hông ôm tui mà bị lọt giữa đường là tui hông có biết đâu à nhen"

"Xàm, đi xe đạp mà té gì"

Nhỏ Mẫn nghe vậy thì nhếch môi cười nửa miệng, nó bắt đầu đạp nhanh hơn rồi còn bẻ tay lái làm chiếc xe đạp lạng qua lạng lại. Nó chỉ muốn dọa cái bạn đằng sau chút thôi, chứ trình của nó sao mà té xe được. À không tính cái đợt té xe vô bụi chuối. Mà cách này hiệu quả lắm nhen, Mẫn Đình sợ quíu cẳng, hai tay em ôm eo nhỏ Mẫn cứng ngắc không dám buông dù chiếc xe đã chạy ổn định trở lại.

"Mèn đét ơi cái quằn què gì vậy Mẫn, chạy từ từ coi"

.

Tới cổng trường Trí Mẫn giảm tốc độ lại, Mẫn Đình nhân cơ hội đó phóng xuống xe bỏ chạy vô lớp trước.

"Mày với nó hết giận nhau rồi hả" Ninh Nghệ Trác thình lình xuất hiện hỏi Trí Mẫn.

"Chưa nữa"

"Ủa vậy sao mày chở nó đi học, nó lợi dụng mày hả"

"Có đâu, tao tự nguyện đó" Nhỏ nói xong cười hì hì, dắt xe vô nhà xe.

.

Vào tiết học cuối cùng, cô giáo kêu lớp trưởng Trí Mẫn điểm danh sĩ số rồi đi kiểm tra bài tập về nhà của các bạn.

Nhỏ Mẫn quay qua kiểm tập của Mẫn Đình đầu tiên. Mẫn Đình thì đắc ý, gì chứ mấy cái này hôm qua em ngồi làm hết rồi, không sợ không sợ. Em mở cặp lấy cuốn tập toán của mình cho lớp trưởng Mẫn kiểm.

"Này là gì đây? Sao đưa cuốn toán, cô kiểm bài tập ngữ văn mà"

Nhỏ Đình nghe hai chữ ngữ văn mà xịt keo, trên đời nó sợ nhất là cái môn này. Thà cho nó học 10 tiết toán còn hơn là học 1 tiết văn. Vậy là công cốc rồi, cũng làm bài tập đồ đó mà lộn địa chỉ.

Trí Mẫn nhìn cái mặt của nhỏ Đình giờ không khác gì cái mâm nên cũng hiểu chuyện gì rồi nên nó di chuyển đi kiểm tra tập của những bạn khác.

Kim Mẫn Đình giờ như cá nằm trên thớt, nơm nớp lo sợ Trí Mẫn vì thù cũ mà sẽ tố cáo mình không làm bài tập với giáo viên. Lúc đó bị bắt chép phạt bài văn ba lần có mà xụi bại đôi tay này mất.

"Mẫn em kiểm xong rồi thì báo cáo cho cô nhe"

"Dạ thưa cô, lớp có một bạn chưa làm" Mẫn Đình đông cứng luôn rồi đó, em không ngờ Mẫn nó thù em đến vậy luôn.

"Bạn nào chưa làm thì hiểu luật cũ rồi nhen, chép phạt 3 lần, viết sạch đẹp cho tôi. Mẫn em đọc tên bạn đó đi"

"Dạ là bạn Kim...Mẫn...Chi" nhỏ Mẫn đọc tên mà còn hơn dò vé số lô tô ngoài hội chợ nữa. Làm Mẫn Đình đổ mồ hôi hột, em thở phào nhẹ nhõm khi người bạn cùng lớp, khác cha, khác ông nội đã lãnh đạn chuyến này thay em. Cũng thầm cảm ơn con mèo ngốc xít đó đã không tố cáo mình.

.

Cô giáo cứ giảng trên bục đi, còn Mẫn Đình ở dưới này đã díu đôi mắt lại rồi. Em dám khẳng định môn văn là môn học gây mê học sinh nhất (ngoại trừ cái bạn học sinh giỏi văn cấp tỉnh - Liễu Trí Mẫn kia). Đình thua rồi, em ngủ đây.

Trí Mẫn cười khi thấy Đình nằm ường lên bàn mà chợp mắt. Cái con cún lười này, ngủ thôi mà cũng dễ thương dữ. Nó lấy tay vuốt lấy mấy lọn tóc mái đang rũ rượi che đi gương mặt của em. Chỉ hôm nay thôi, nó muốn buông thả bản thân một chút để đi vào giấc mộng cùng em. Phải, là cùng em.

Trí Mẫn cũng nằm xuống bàn, mặt đối mặt với Đình, nhìn ngắm em một chút nữa. Rồi Mẫn đan tay nó vào tay em đang để trên mặt bàn, cứ thế mà cùng em chìm vào giấc ngủ.

Ánh mắt cún ti hí nhìn mèo, cún biết hết đấy nhưng vẫn để nguyên như vậy.

.

Trong giấc mơ ban trưa, Trí Mẫn đã mơ thấy mình là một idol Hàn Quốc đã giải nghệ. Nhưng những hình ảnh đó cứ lấp lóe mập mờ, hình như bên cạnh nó còn có Mẫn Đình thì phải. Mà sao nó lại gọi Đình là Minjeong nhỉ? Còn đứa trẻ tên Jijeong trên tay Đình cứ gọi mình là omma gì đó...Hai hồi trống tan học đã bắt Trí Mẫn trở về thực tại.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro