12. hai một cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Mẫn lấy xe ra về thì thấy Mẫn Đình đang đứng ở góc cây bàng nói chuyện với cậu trai nào đó. Thì ra em từ chối về chung với mình vì đã có hẹn với người khác sao...Trí Mẫn đứng lặng hồi lâu quan sát rồi một cảnh tượng đập vào mắt nó, khiến nó chấn động không thôi. Mẫn Đình và cậu trai đó... đang nắm tay nhau.

Khóe mắt Mẫn cay xè rưng rưng, nó phóng lên xe rồi đạp đi thật nhanh, nếu đứng đây thêm một giây phút nào nữa thì tim nó sẽ nổ tung mất.

Trí Mẫn về nhà, vào buồng khóc lóc ướt hết cả gối. Mẫn thấy là nó thua rồi, nó không có được em rồi. Mặc dù vẫn được ở bên em đấy, nhưng chỉ với tư cách là bạn thân thôi. À không, với tình cảnh hiện tại thì là bạn thân cũ mới đau hơn nữa chứ. Trong đầu nhỏ Mẫn đã nhen nhóm một ý định từ bỏ đoạn tình cảm này. Vì tương lai có Đình bên cạnh nó mịt mù và rủi ro làm sao.

Kim Mẫn Đình thì về trễ hơn Trí Mẫn, lúc tụi nó chạm mặt nhau là đã ở trên bàn cơm. Nhỏ Mẫn từ đầu buổi tới cuối buổi chỉ cắm mặt xuống bàn lủi thủi ăn cơm, cha má hỏi thì cũng trả lời nhưng nó tuyệt nhiên không thèm đá mắt nhìn lấy nhỏ Đình một cái.

"Con ăn xong rồi, con đi học bài đây, nào cha má ăn xong thì kêu con xuống rửa chén" Nó hoàn thành nhanh lẹ phần ăn của mình rồi chuồn đi trước.

Ánh mắt Đình khó hiểu dõi theo.

Lát sau Mẫn đã có mặt ở sau hè. Ở quê này làm gì có bồn rửa chén gì đâu nên người ta thường xây cái sàn nước ở cuối nhà hoặc bên hông nhà tách biệt với chỗ ở. Chỗ này không chỉ để rửa chén mà còn để giặt giũ nữa.

Từ ngày bà Tú đi, công chuyện nhà của bả đổ lên vai Trí Mẫn hết. Giờ nó đang phải ngồi rửa mâm chén đũa bốn người ăn ngoài sau hè.

"Tui rửa tiếp cho" Mẫn Đình từ nhà trong đi ra chỗ sàn nước thấy Mẫn ngồi một mình nên ra phụ một tay, cũng sẵn dò hỏi tâm trạng của nhỏ.

Trí Mẫn ngoảnh đầu lại để xác nhận đó có phải là Đình không, rồi nó vẫn im lặng mà tiếp tục làm công việc của mình.

Mẫn Đình thấy thái độ của nó như vậy chỉ muốn dội cái thao nước lên đầu Mẫn cho rồi. Nhưng lại nhớ ra phận ở ké của mình nên chỉ đành ngậm ngùi rửa chén giúp cô chủ nhà nhí khó ưa kia.

Bầu không khí giữa hai đứa im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng nước róc rách của vòi nước và tiếng ễnh ương vang trong màn đêm. Mẫn Đình quyết định sẽ phá vỡ sự căng thẳng này.

"Nè, mai chở tui đi học được hông"

"Hông" Mắt Trí Mẫn không rời khỏi cái nồi cơm đang rửa, nó trả lời lạnh tanh.

"Ủa mắc gì" Câu trả lời của Mẫn làm Đình không đỡ nổi. Trí Mẫn chiều chuộng em biết bao lâu nay, đây là lần đầu nó từ chối em.

"Bận rồi"

"Bộ mai Mẫn hông đi học hả gì?"

"Đình kêu cái bạn kia chở Đình đi học đi" Nói đoạn Mẫn đứng dậy, bưng cái rổ chén đũa đã rửa đi vào gian bếp. Nó để Mẫn Đình ở lại với dấu chấm hỏi to đùng.

"Bạn nào ta, mình có bạn nào nữa sao mình hông biết trời?"

Gió trời khuya lạnh làm Đình rùng mình, nhỏ chạy vào nhà rượt theo Trí Mẫn hỏi cho ra lẽ.

Khi em đuổi kịp Mẫn thì nó đã ngồi vào bàn học rồi. Liễu Trí Mẫn là đứa nhóc ham học vậy đó, ngoài thời gian đi chơi với Đình và làm việc nhà ra thì nó toàn chú tâm vô học hành. Rất xứng danh con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Nhưng có điều, Mẫn sẽ rất ghét ai đó làm mất tập trung, sao nhãn việc học của nó. Hổ không gầm đừng tưởng là Hello Kitty, Mẫn quạo đó. Đình hiểu rõ hơn ai hết nên nó đã tạm hoãn vụ án "người bạn bí ẩn" này.

.

Như tối hôm qua, Trí Mẫn văng mùng, trải chiếu dưới gạch mà ngủ, nhường Đình ngủ trên giường. Nó cứ im im lầm lì mà hành động như vậy, chẳng đoái hoài gì đến cô bạn thân mới tí tuổi đầu mà cặp kè yêu đương.

"M-Mẫn lên ngủ với Đình đi" Mẫn Đình chiều giờ bị cho ăn một rổ bơ đến phát ngán rồi nên đành lên tiếng hóa giải mối quan hệ này.

"...khòoo... " Trí Mẫn quay lưng giả bộ ngáy ngủ.

Em bước xuống giường, chui tọt vào trong mền của nó, vòng tay qua eo ôm nó từ phía sau, tựa đầu lên lưng nó. Hành động bất ngờ này làm Mẫn trừng mắt, tim đập liên hồi, tâm trí nó như đang báo động.

"L-làm gì đó?"

"Ủa tưởng ngủ rồi chứ"

"Bộ ngủ rồi là được quyền ôm người ta hả" Mẫn miệng tuy có phản đối nhưng phản kháng thì không đáng kể.

"Chứ lúc Đình ngủ, Mẫn cũng lén ôm Đình mà"

"..." Rồi, lộ bài tẩy. Liễu Trí Mẫn bị đưa vô thế chiếu bí.

Hai đứa vẫn trong tư thế đó, một nhỏ ôm một lớn. Rồi bạn nhỏ cất tiếng.

"Mẫn cho Đình xin lỗi vụ bửa hổm, Đình có hơi nặng lời rồi. Tụi mình chơi lại đi" Mẫn Đình da mặt mỏng, tự trọng cao thành ra ít đi xin lỗi ai lắm. Nhưng lần này thì khác rồi, em thật sự muốn hàn gắn với Mẫn. Muốn hai đứa quay lại như lúc ban đầu.

Trí Mẫn xúc động, xoay người lại, đối mắt với Đình.

"Mẫn hông để bụng đâu, Mẫn cũng xin lỗi Đình nhiều lắm, Mẫn hông nên giấu đồ của Đình. Cũng tại... Mẫn sợ... sợ Đình lo yêu đương mà nghỉ chơi với Mẫn. Mà giờ hong sao ời, mong Đình với bạn đó hạnh phúc"

"... ủa bạn nào? hạnh phúc gì bà nội?"

"thì cái bạn nam đầu húi cua đeo cặp khủng long nắm tay Mẫn hồi chiều nay lúc 4 giờ 36 phút 59 giây, dưới góc cây bàng trước cửa lớp 8a7 đó"

"...nhớ tới vậy luôn đó hả? nhưng mà Đình với em trai đó hong có gì hết á"

"Thiệt hơm" Trí Mẫn nghi hoặc, có khi nhỏ này nó có bồ rồi mà giấu mình không ta.

"Thiệt mà, em đó nắm tay tỏ tình Đình, nhưng Đình từ chối rồi. Đình đâu có định yêu đương gì đâu cái bà cụ non này"

Mẫn Đình vừa nói vừa cười, trỏ tay lên trán Mẫn mà chọc quê. Trí Mẫn vừa vui mà cũng vừa muốn đội quần. Vui vì em chẳng có hẹn hò gì hết, còn đội quần vì quê xệ. Chiều giờ nhỏ Mẫn cái mặt chầm dầm, dằn mâm xắn chén cái chuyện tào lao gì đâu. Nhưng mà kệ đi, em với nó nghỉ giận nhau là được ời.

"Vậy...Mẫn chơi với Đình tiếp nhen" Mắt em cún long lanh chờ đợi câu trả lời của Mẫn.

"Đương nhiên rồi, Mẫn sẽ chơi với Đình cả đời mà" Trí Mẫn xiêu lòng, cười xoa xoa đầu em.

Tấm chiếu lót dưới sàn gạch đã bị gia chủ cuốn lại dẹp qua một bên, nhỏ Mẫn hy vọng sẽ không phải dùng tới nó nữa. Vì giờ nó đã được ngủ trong chăn ấm nệm êm cùng với người mà nó thích rồi.

Mưa tuông buổi đêm làm không khí lạnh hơn bao giờ hết. Có người thì nhờ vậy mà ngủ ngon hơn, có người thì trằn trọc khó vào giấc. Mẫn Đình là kiểu người thứ hai.

"Đình lạnh quá"

"Vậy để Mẫn đi lấy thêm mền cho Đình đắp nhen"

Nhỏ Mẫn bật dậy định đi lấy thêm mền thì có một bàn tay nhỏ nắm nó lại. Không phải ma cỏ gì đâu, là em Đình đấy.

"Kh-khỏi đâu, khỏi mền gì hết á, Mẫn... Mẫn ôm Đình đi là ấm liền à" Lời nói có chút uy vũ mà cũng có chút ngại ngùng.

"Vậy có trả công cho tui hong, ôm cũng tốn sức lắm đó" Trí Mẫn ranh mãnh lấy lợi đòi lợi. Có trả công hay không thì người lời nhất vẫn là cô mèo ngốc xít thôi.

"Con người gì mà đòi trả công, trả ơn quài... Có, 2 1 cún"

"Là sao ớ? cún nào? Mẫn cũng có một cún trong lòng ời"

"Là... hun một cái" Mẫn chồm ra khỏi chăn hôn lên má Mẫn một cái chóc, coi như ứng tiền lương trước cho cái ôm tối nay đi.

Cái hôn này luôn là mồi lửa kích hoạt quả bom hưng phấn trong bụng Trí Mẫn. Quả bom nổ làm cho máy chủ đơ khoảng chừng là hai giây rồi mới hoạt động lại tiếp tục.

Trí Mẫn nằm xuống kê tay để dưới gáy Mẫn Đình, tay còn lại ôm lấy người em. Nhỏ Đình lọt thỏm trong vòng tay ấm áp ấy.

"Hoi hoi, 2 2 cún đi"

*chụt*

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro