hey, bae (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minjeong unnie ơi, sếp đến rùi, đứng lên chào sếp đi unnie" bé đồng nghiệp bên cạnh khều nhẹ vai em.

"chào mọi người, ngày mới tốt lành." jimin đi ngang qua rồi chúc lại.

đi được vài bước bỗng nhiên chị nghe thấy tiếng aeri nói: "bộ mày không định gặp con bé minjeong hả?" ừ nhỉ, chị lại quên mất rồi, phải xem nhân viên mới được tuyển vào mà không có chị xét thì sao nhỉ. chị lùi lại ngay văn phòng nơi em làm việc, lên tiếng hỏi: "cho hỏi ở đây có ai tên kim minjeong không ạa?"

ningning - bé đồng nghiệp khi nãy khều vai em nói nhỏ: "chị ơi sếp kêu chị kìa"

"nae sếp bảo em ạ" em chạy đến chị, minjeong mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác lên chiếc áo cardigan dài ngang mông màu nâu nhạt đơn giản mà lịch sự, giọng nói trong trẻo, ngọt ngào cùng mái tóc bạch kim xõa qua vai được vén qua tai phải, những thứ đó tạo nên một vibe first love khó quên khi nhắc đến "kim minjeong".

"tan làm em dành một ít thời gian ở lại gặp chị nhé" jimin nói với em, chả biết trong lòng chị ra sao nhưng thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy của chị hơi đỏ rồi.

°_♡_°_♡_°_♡_°_hey, bae_°_♡_°_♡_°_♡_°

"aeri"

"nói"

"mặt tao còn đỏ không???" chị hỏi một cách gấp gáp.

"ê đỏ chót kìa làm gì mà đỏ dữ dậy" aeri ngạc nhiên, thật ra cũng không đỏ lắm nhưng cổ thích chọc chị lắm.

"ủa? đỏ lắm hả?" jimin vừa hỏi vừa lấy trong túi xách ra một chiếc gương, ngó từ góc này tới góc khác trên khuôn mặt, trông chị buồn cười lắm, chẳng ra dáng của một CEO nghiêm túc của tập đoàn ae gì cả.

"ai mà đẹp dữ thần dậy ta? yu jimin này chứ ai"
"ủa aeri, tao thấy đâu có đỏ đâu ta, mày xạo tao đúng không?" chị ngó một lúc mới biết mình bị cổ lừa, chị tức lắm, lúc định "xử" tại trận aeri thì có tiếng gõ cửa. khỏi phải nói, chị quay về làm một CEO nghiêm túc trong 5 giây.

"vào đi"

ra là minjeong, em định xin hôm nay em nghỉ làm sớm hơn 1 tiếng.

"dạ sếp, cho em xin nghỉ trước 1 tiếng, lí do là vì em phải đi khám bệnh ạ, em xin lỗi sếp nhiều ạ vì ngày đầu tiên đi làm mà em lại vậy, em hứa từ nay sẽ cố gắng hạn chế nghỉ nhất có thể ạ..." em hít hơi nói tiếp "...em mong sếp duyệt ạ"

"à, ra là vậy, được, khi nào về em cứ về nhé, nhưng mà em có thể ở lại cho chị hỏi vài câu được không?"

"dạ vâng, em cảm ơn sếp nhiều ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro